Duy trì một thói quen dài lâu ?

Tại sao thói quen đó tốt như thế mà mình vẫn chả làm được? Cứ khi nào mới bắt tay vào làm thì hào hứng biết bao nhiêu, cuối cùng đâu lại vào đấy, những thói quen cũ tiếp tục quay trở lại?

Mình đã tự hỏi bản thân câu đó, hàng trăm lần, thật đấy. Kéo theo hàng ngàn lần thất bại trong việc duy trì thói quen. "Thói quen" ở đây mình muốn nói là các thói quen kiểu mẫu: ngủ sớm, dậy sớm, tập thể dục, làm việc năng suất, ăn uống lành mạnh,...ấy thế mà cũng hình thành một thói quen, đối với mình thuộc "top lành mạnh". Mình chỉ nhận ra điều đó ở thời điểm các môn học trên trường vào năm cuối cũng hoàn thành gần xong, quyết định dành ra một khoảng thời gian nhìn lại bản thân trong suốt bốn năm học vừa qua. Tại khoảng thời gian đó mình đã làm được những gì, đã thất bại trong việc gì, còn những việc nào đang dang dở và, lòi ra một THÓI QUEN - luôn làm trong vô thức, đến nỗi không kịp nhận ra nó đã trở thành một phần rất đặc biệt trong cuộc sống: viết sổ.

Về thói quen viết, phải quay về thời điểm đầu tiên bắt đầu viết nhật kí: cấp I - khi được cô hàng xóm tặng cho cuốn sổ nhật kí đầu tiên nhân dịp sinh nhật. Cuốn sổ ấy chỉ đơn thuần kể lể hết những nỗi niềm "tuổi mộng mơ" đầy ương ngạnh mà cũng dấm dở, lúc nào cũng thích tỏ vẻ làm người lớn! Sau một vài tuần, mình dừng khi mới viết được nửa cuốn nhật kí vì ngày nào cũng "Nhật kí à", chán quá. Lên cấp II, mình chuyển sang viết sổ. Cuốn sổ cũng xài được chục trang đầu rồi để đó vì vẫn còn trẻ con, mau thích nhưng cũng chóng chán.


Cuốn sổ nhật kí đầu tiên 

Chỉ khi nghiêm túc nhất, là thời điểm mình bước vào giai đoạn chập chững, mới lớn của ranh giới "vị thành niên": cấp III. Quay lại về ngày đi mua sổ, hôm đó mình và con bạn thân vào nhà sách xem đồ, hai đứa quyết định mua 2 cuốn sổ na ná nhau, nó nhường cho mình cuốn đẹp hơn. Hai đứa viết xong thỉnh thoảng còn đưa cho nhau đọc!!! Sau một thời gian, con bạn thân dừng ở nửa cuốn vì lúc đó bận ôn thi đại học, còn mình cứ tiếp tục viết viết, kể kể, cày cày. Cày sang đến cuốn thứ 2, cuốn thứ 3... mình dần coi việc viết như một thói quen thường ngày. Cuốn sổ khi ấy không chỉ là công cụ để gạch đầu dòng những việc cần làm mà như một người bạn đồng hành trên khắp mặt trận, để mình trải lòng rất nhiều vào những trang giấy. Mỗi cuốn sổ chất chứa không biết bao nhiêu những khoảnh khắc vui, hạnh phúc, buồn bã, thất vọng rồi lại nối tiếp những niềm vui mới. Sau mỗi câu chuyện lại là một bài học, một trải nghiệm mới được mở ra và chưa bao giờ khiến mình thôi hết bất ngờ trước sự xoay chuyển mỗi ngày từ cuộc sống.



"Sổ tình bạn" - 2 cuốn sổ của hai đứa con gái cấp III đầy mộng mơ

Điều gì đã khiến mình có thể duy trì một thói quen lâu dài như thế?

Đối với mình, viết là hoạt động giúp giải tỏa căng thẳng nhiều nhất, dễ chịu nhất mà mình có thể làm cho bản thân. Càng làm, mình càng thấy yêu thích nó. Từ đó dần sáng tạo nhiều hơn trong cách viết: khi trích dẫn các câu nói hay, câu văn hay thì dùng mực đỏ; khi nào kể lể thì dùng mực xanh; lên kế hoach dùng mực đen,...Tương tự, để duy trì một thói quen tốt, sự yêu thích cần được xuất phát từ chính mình rằng thói quen đó thực sự đem lại ý nghĩa cho bản thân như thế nào. 

Khi bắt đầu viết, mình KHÔNG đặt nặng việc sẽ biến nó thành thói quen lâu dài, cũng không cố gò ép phải duy trì hằng ngày và đâu có nghĩ sẽ viết sổ thế này trong mấy năm nữa! Mình viết khi có thời gian rảnh, có hôm thì viết liền nhau, còn không thì cách 2 - 3 ngày, thậm chí là 10 ngày. Chính sự không gò ép vào quy củ, luôn tạo điều kiện cố gắng làm trong sự thoải mái, không thất vọng về bản thân khi không làm được đúng tiêu chuẩn lại là điều khiến mình duy trì được viết lâu đến thế. Mặc dù nghe rất nhiều khẩu hiệu "phải nghiêm khắc với bản thân để trở nên tốt hơn", nhưng với mình, điều đó chưa bao giờ có tác dụng lâu dài. Hiệu quả lâu dài nhất lại đến vào khi mình thả lỏng, không quá nặng nề với điều đó, cố gắng làm hết sức có thể và không tạo lí do để trì hoãn.


Những cuốn sổ song hành suốt 4 năm qua
Để duy trì một thói quen lâu dài, quan trọng nhất là cần tìm hiểu xem thói quen đó đem lại ý nghĩa như thế nào với bản thân, bởi nếu chỉ làm vì những yếu tố tác động bên ngoài thì sau một thời gian sẽ dễ tìm lí do để trì hoãn hoặc từ bỏ. Về thói quen viết sổ, trong khoảng thời gian tới mình không thể duy trì đều đặn hơn thì cũng sẽ không thất vọng về điều đó, vì mình tin vào bản thân đã làm rất tốt trong suốt 4 năm qua. Có thể mình sẽ biết đến nhiều thói quen khác hay hơn mà đem lại những bài học, cơ hội mới cho bản thân thì sao? Hoặc đi lòng vòng để rồi nhận ra bản thân vẫn thích dùng sổ? Cuộc sống có lẽ chỉ trọn vẹn và nhiều màu sắc hơn khi cho mình những cơ hội để trải nghiệm, để mắc sai, để lại tiếp tục học và khám phá trước những điều liên tục thay đổi không ngừng theo thời gian. Nothing last forever.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến