Bầu bạn với bà


  Năm nay, mình suy nghĩ khác một chút. Mình quyết định dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, cũng bởi, gia đình là nguồn cội của sự yêu thương.
  Trước đây mình hay sang bà, nhưng phần lớn là đi sang cùng mẹ. Từ hồi có con xe máy, mình đi nhiều hơn, nhưng sang thăm bà không nhiều. Cứ mỗi lần sang, lúc thì thấy bà đang lúi húi cắm cơm, lúc thì bắt gặp đang đi bộ dọc theo con đường ven hồ, lúc thì ở nhà một mình, ngồi ghế ở phòng khách, nhìn ra ngoài, lặng thinh, cứ như đợi chờ con cháu sang chơi. Chẳng biết bà đã dành biết bao nhiêu ngày tháng để đợi chờ như vậy?
Hình như bà đã quen với điều đó. Tuổi già, đồng nghĩa với sự cô đơn.

Bà ngoại đang ngồi bổ bưởi 

  Kế hoạch năm mới của mình chẳng có gì đặc sắc, ngoại trừ một điều: mỗi tuần mình dành một buổi sang chơi với bà, có thể chỉ là ngồi ăn bữa cơm trưa, có thể là ăn xôi chè, kẹo lạc và  trò chuyện cùng bà. Có lần sang ngồi kể cho bà nghe cơ man chuyện, cho dù bà nặng tai, câu nghe được câu không, hay có lúc mình lại chẳng biết kể gì, chỉ ngồi nghe những câu chuyện xưa cũ của bà, nhưng trong lòng luôn có một cảm giác bình an khó tả. 
  Đôi lúc mình thấy như được bé lại, đứng giữa sân ở ngôi nhà cũ của bà, đón ánh nắng xuyên qua giàn thiên lý xanh tươi mát, rồi chạy ra phía sau vườn có đàn gà, cây dừa, vườn rau... Cũng lâu lắm rồi mình mới cảm nhận như vậy - cái sự thanh thản và biết ơn trong lòng. Một cuộc sống tràn ngập sự biết ơn, luôn xứng đáng là một cuộc sống đầy đủ và giàu có hơn bất cứ ai.  
  Sang bầu bạn cùng với bà, ăn một bữa cơm thật là giản dị, nhưng luôn thấy vui vẻ và hạnh phúc, quả thật không mong mỏi gì hơn.
  





Nhận xét

  1. Chúc chị sẽ thực hiện được kế hoạch của mình. Luôn trân trọng những gì đang có bên cạnh mình!

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến