Dừng chân, Lạc Tạm một tí

Một buổi chiều thứ 6 mưa lất phất, mình mò đến Lạc Tạm cùng Vy.

Cổng trước ở Lạc Tạm
 Lạc Tạm xứng đáng là một chốn chỉ muốn giữ cho riêng mình. Con đường vào Lạc Tạm được lát các hàng gạch đỏ lộn xộn, giản dị và quen thuộc, tạo một cảm giác thân thiện khi đến đây. Nơi này khá yên tĩnh, từ phía cổng vào có thể nhìn ra hồ Tây và khách sạn Intercontinental sang trọng. Ở đây còn nuôi một em mèo Mông rất nghịch ngợm và đáng yêu. Hôm nay quán mở list nhạc Trịnh Công Sơn, lẫn với tiếng nhạc piano vang lên từ ngôi nhà bên cạnh, thật không gì phù hợp hơn cho một buổi chiều yên ả. 
 Quầy đồ uống ở đây được phục vụ theo kiểu"tự lực" - tức là mình phải tự pha cho mình thứ đồ uống mình cần. Một kiểu phục vụ rất thú vị, giống "buffe" quá ta. Mình chọn 1 cốc trà Ahmad vị Mango magic, và quả thật, cuối cùng "magic" đã xuất hiện tại nơi đây.

Vừa bước vào, mình đang ngơ ngác nhìn xung quanh, chợt nghe thấy ai đó hỏi "Ngọc đấy à?", nhưng nhìn không rõ mặt người gọi, vì mình không đeo kính. Hóa ra là Huy- cậu bạn học cùng trường cấp III. Một cậu bạn rất đặc biệt đối với mình, và cũng là một con người yêu Hà Nội tha thiết. Chào hỏi nhau vài ba câu, mình bắt gặp cuốn "Hạnh phúc cầm tay" của thầy Thích Nhất Hạnh mà Huy vừa đọc, vớ lấy xem vài dòng giới thiệu, rồi cũng chìm vào đôi câu chuyện trong đó chốc lát. Có những điều mình đang cần biết lại nằm ở ngay trong cuốn sách, quả thật là kì diệu.
Ngồi một lúc, có 2 vị khách trẻ nữa đến đây. Một trong số họ là Nguyên- cậu bạn học cùng lớp Pháp luật đại cương ở trường. Mình ngạc nhiên vô cùng. Đã hơn 2 năm quen nhau, mình với Nguyên, đã từng có vài lần vô tình gặp nhau không hẹn trước. Nhớ đọc được ở đâu đó rằng gặp nhau lần một là tình cờ, lần hai là trùng hợp, lần ba là duyên phận. Chẳng biết có đúng không? 

Buổi chiều hôm ấy ở Lạc Tạm khiến mình suy nghĩ nhiều về chữ "duyên" giữa người với người quá. 


Mình quay trở lại phố xá ồn ào khi trời đã tối. Người câu cá ven hồ Tây vẫn nán lại ngồi đó. Khách sạn Intercontinental đã lên đèn sáng rực rỡ. Không biết đằng sau ánh đèn ấy có những gì đang diễn ra? 
Mình không rõ, chỉ biết rằng cuộc sống của mình thì vẫn tiếp diễn, vẫn là những cuộc gặp gỡ kì lạ không tên...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến