Nghe ve kêu
Chiều hôm
nay, vừa bước chân lên tầng thượng, mình đã nghe thấy tiếng ve kêu.
Phải,
tiếng-ve-kêu. Một mùa hè lại sắp về.
Bầu trời chiều |
Ve kêu, là tháng 5 sắp sang. Thành phố chuẩn bị đón chào một mùa hoa phượng nở
đỏ rực rỡ. Viết đến đây tự dưng muốn quay lại Hải Phòng, để ngắm
hoa phượng nở khắp nơi. Nhớ thành phố nhỏ bé mà thân thương ấy, cái thành phố gắn liền với những kí ức của bác, thành phố của con bạn
đại học đang ở cách xa 11 giờ đồng hồ…
Mà tiếng ve
kêu thì có gì hay?
À, mình
nhớ đến câu chuyện về “Bác ve sầu” từng đọc hồi học lớp 2, chuyện
kể về bác ve sầu mải mê ca hát, cống hiến mỗi ngày cho mọi người cảm
nhận niềm vui lao động, trong khi đàn kiến thì chăm chỉ đi tha mồi về
tổ tích trữ dần từng ngày. Kết cục là bác ve sầu đã hát cho tới
khi không-thể-hát được nữa, đã lìa đời và để lại cho đàn kiến một
giọng hát không thể nào quên. Hôm nay mình tìm lại câu chuyện ấy,
nhưng không ra. Chỉ thấy bức ảnh minh họa trong câu chuyện bên cạnh các
phiên bản “Kiến và ve sầu”, nhưng nội dung là chú ve sầu mải mê chơi
bời mà không chịu đi kiếm ăn, để rồi lúc giá rét phải chịu cảnh
chết đói.
Còn “Bác
ve sầu”, đã làm đúng trọng trách của loài ve – cất tiếng hát trên những
cái cây tỏa bóng mát mùa hè, và đã chết vì không có gì để ăn.
Nhưng câu chuyện này không trách móc bác ve sầu mải mê ca hát lười
kiếm ăn, mà thương cảm cho bác ve đã sống một cuộc đời quá trọn vẹn
vì người khác. Mỗi ngày đều cất tiếng hát của mình để khiến mọi
người vui vẻ làm việc, quả là một hành động cao cả.
Mình vẫn
luôn ấn tượng với 2 bức hình minh họa trong truyện, bức đầu tiên là
hình ảnh bác ve sầu đang tự tin cất tiếng hát, hạnh phúc khi
đắm chìm trong đam mê của mình, xung quanh là cuộc sống lao động cũng trở nên vui vẻ nhờ tiếng hát của bác. Còn bức minh họa thứ hai, là đàn
kiến đứng tưởng niệm bác ve sầu, vì đã đem lại niềm vui cho cuộc đời
của chúng. Trong hình thứ 2, xác bác ve sầu nằm đó, với một nụ
cười rất mãn nguyện. Có lẽ bác đã sống một cuộc đời trọn vẹn với
sứ mệnh của chính mình, đó là đem lại niềm vui cho người khác, đến
khi ra đi, chẳng phải hối tiếc về bất cứ điều gì nữa.
Nhẹ tựa
như không.
Xác của Bác ve sầu và đàn kiến biết ơn. Có thể thấy bác đã ra đi rất nhẹ nhàng, phải không? (ảnh: tulieu.violet.vn) |
Có một
câu chuyện mà tôi đã đọc từ hơn chục năm về trước, nhưng phải đến ngày
hôm nay tôi mới nhận ra ý nghĩa sâu xa mà nó đem lại lớn tới chừng nào. Để sống
một cuộc đời trọn vẹn với sứ mệnh của chính mình, với những gì mình được ban tặng, tưởng như là
điều vô cùng đơn giản nhất, nhưng không phải ai cũng có thể làm được
một cách giản đơn.
Xin cảm ơn, “Bác ve sầu”.
Nhận xét
Đăng nhận xét