Phía sau một cô gái
Tháng 3, mình quen một người bạn, Vy, theo mình lang thang đi khám phá cuộc sống. Cứ mỗi lần đi cùng nhau là nó lại lóc cóc đi đằng sau, bởi "Chị đi nhanh quá". Cô bé này, đôi lúc khiến mình ngỡ như đã gặp nhau đâu đó từ kiếp trước, chỉ qua vài câu trò chuyện, đã thấy thân thuộc như chị em gái. Mình chợt nhận ra duyên gặp gỡ giữa người với người, đôi lúc cũng thật kì lạ.
Chuyến đi bộ Hồ Tây lần đầu tiên của 2 đứa. Gần 4 tiếng đồng hồ trò chuyện và cứ mải miết đi.
|
Từ hồi gặp Vy, mình khám phá ra chính bản thân mình nhiều hơn. Mình đã từng ao ước cái cảm giác được làm em gái, có chị gái, anh trai, rồi cuối cùng cũng gặp ông anh, bà chị. Hay là có em gái, để cảm thấy mình biết chia sẻ, bớt cộc cằn như với lũ em trai ở nhà. Thế rồi gặp Vy. Và mình chợt nhận ra, à, hóa ra mình không phải là đứa hay gân guốc như mình vẫn nghĩ, à, mình yêu hoa, tôn thờ cái đẹp biết bao, à, cuộc sống này vốn dĩ đẹp vậy đấy... Vậy là tất thảy những mong ước của mình từ trước giờ đâu có sai chứ.
Một lần xuống thăm làng Bát Tràng |
Có thêm một người bạn đồng hành, cuộc sống như thêm vui vẻ và đa dạng hơn. Hai đứa, như hai bông hoa mới chớm nở, bắt đầu vươn mình ra đón nắng, đón gió, đón bão của trời mây. Tập lắng nghe, tập quan sát, tập cả im lặng. Đã có mấy lần từng hỏi: "Tại sao chị em mình lại chơi với nhau nhanh thế nhỉ?" Để rồi nhận lại câu trả lời:
- thôi đừng hỏi nữa, cứ chơi đi. Trân trọng cái lúc này. Không biết ngày mai như thế nào đâu.
Nhận xét
Đăng nhận xét