Tháng năm: Tạm biệt, những điều đã qua
Một buổi tối ngày chủ nhật cuối tháng năm. Trời mưa tầm tã và sấm chớp khiến người ta hoảng sợ.
Tháng năm, mình đã làm được những gì, đã nghĩ những gì, đã nói lời yêu thương tới những ai, đã vô tình làm ai tổn thương.. chẳng nhớ nổi nữa. Cảm ơn tháng năm đã đến, và bản thân lại tiếp tục có cơ hội được yêu thương, được học hỏi, được giúp đỡ, được lắng nghe.
Chiều nay, dọn xong đồ đạc ở căn phòng Ma Lem nhem duy nhất trên đời ấy, mình nhìn quanh một góc phòng trước khi kéo cửa và bấm khóa, từng góc nhỏ xinh trong căn phòng bé tí ấy, từng kỉ niệm và những khoảnh khắc chẳng thể nào quên lại thi nhau quay về.
Mình đến Lem vào một ngày đầu tháng 6, trời nắng chói chang, căn phòng nóng hầm hập chưa đầy 15 mét vuông, và rời đi, vào một ngày chủ nhật mưa tầm tã. Có ai đó từng nói Mưa là dấu hiệu của sự may mắn ấy nhỉ? Sau cơn mưa, trời sẽ tạnh trở lại. Vạn vật sinh sôi nảy nở tươi tốt hơn.
Tại căn phòng tầng 3 ở con phố Tạ Hiện lúc nào cũng ồn ào và tấp nập người qua lại ấy, mình đã cười, đã khóc, nghe anh chị tâm sự và cùng kể cho nhau nghe biết bao nhiêu câu chuyện về thế giới bên ngoài, hay liên hoan trong điều kiện dở hơi hết sức, cùng ngồi thiền, nhảy múa điên cuồng, đã ca hát cùng nhau. Ma Lem như một ngôi nhà nhỏ của mấy anh chị em mình, đã che chở và chứng kiến sự thay đổi của mỗi thành viên theo thời gian. Thật khó để nói lời tạm biệt, nhưng một điều mình biết chắc, vẫn còn nhiều điều thú vị đang đợi chờ ở phía trước. Vậy hãy cứ vững tin nào!
Tháng năm đến và mang theo biết bao bất ngờ "không nằm trong kế hoạch". Những kế hoạch tưởng như diễn ra suôn sẻ như mong muốn, rồi đổ bể trong phút chốc và nước mắt khóc giàn giụa. Thấy mình nhỏ bé, yếu đuối và mong manh biết bao, khi ngồi dưới sân thượng ngắm bầu trời mênh mang u ám. Tự hỏi bao giờ mình sẽ được tự do hơn? Khi nào thì những khó khăn ấy sẽ qua đi? Khi nào mình sẽ có thể bay hiên ngang trên bầu trời?
Có những ngày như vậy đã qua. Càng đi, càng học hỏi thì càng thấy mình còn non dại. Nhưng không có nghĩa là cho mình cái quyền từ bỏ. Mỗi ngày đang tặng cho mình rất nhiều cơ hội để theo đuổi sống một cuộc đời mà mình hằng mơ ước. Cảm ơn những khoảnh khắc buồn vui của tháng năm, để mình nhận ra mình vẫn tiếp tục đã - đang và sẽ tiếp tục yêu thương!
P/s: Đánh dấu một ngày biết dùng bật lửa, sau bao lâu vật lộn khổ sở. Ôi, mình yêu những thiếu xót của chính mình!
Tháng năm, mình đã làm được những gì, đã nghĩ những gì, đã nói lời yêu thương tới những ai, đã vô tình làm ai tổn thương.. chẳng nhớ nổi nữa. Cảm ơn tháng năm đã đến, và bản thân lại tiếp tục có cơ hội được yêu thương, được học hỏi, được giúp đỡ, được lắng nghe.
Chiều nay, dọn xong đồ đạc ở căn phòng Ma Lem nhem duy nhất trên đời ấy, mình nhìn quanh một góc phòng trước khi kéo cửa và bấm khóa, từng góc nhỏ xinh trong căn phòng bé tí ấy, từng kỉ niệm và những khoảnh khắc chẳng thể nào quên lại thi nhau quay về.
Mình đến Lem vào một ngày đầu tháng 6, trời nắng chói chang, căn phòng nóng hầm hập chưa đầy 15 mét vuông, và rời đi, vào một ngày chủ nhật mưa tầm tã. Có ai đó từng nói Mưa là dấu hiệu của sự may mắn ấy nhỉ? Sau cơn mưa, trời sẽ tạnh trở lại. Vạn vật sinh sôi nảy nở tươi tốt hơn.
Tại căn phòng tầng 3 ở con phố Tạ Hiện lúc nào cũng ồn ào và tấp nập người qua lại ấy, mình đã cười, đã khóc, nghe anh chị tâm sự và cùng kể cho nhau nghe biết bao nhiêu câu chuyện về thế giới bên ngoài, hay liên hoan trong điều kiện dở hơi hết sức, cùng ngồi thiền, nhảy múa điên cuồng, đã ca hát cùng nhau. Ma Lem như một ngôi nhà nhỏ của mấy anh chị em mình, đã che chở và chứng kiến sự thay đổi của mỗi thành viên theo thời gian. Thật khó để nói lời tạm biệt, nhưng một điều mình biết chắc, vẫn còn nhiều điều thú vị đang đợi chờ ở phía trước. Vậy hãy cứ vững tin nào!
Tháng năm đến và mang theo biết bao bất ngờ "không nằm trong kế hoạch". Những kế hoạch tưởng như diễn ra suôn sẻ như mong muốn, rồi đổ bể trong phút chốc và nước mắt khóc giàn giụa. Thấy mình nhỏ bé, yếu đuối và mong manh biết bao, khi ngồi dưới sân thượng ngắm bầu trời mênh mang u ám. Tự hỏi bao giờ mình sẽ được tự do hơn? Khi nào thì những khó khăn ấy sẽ qua đi? Khi nào mình sẽ có thể bay hiên ngang trên bầu trời?
Có những ngày như vậy đã qua. Càng đi, càng học hỏi thì càng thấy mình còn non dại. Nhưng không có nghĩa là cho mình cái quyền từ bỏ. Mỗi ngày đang tặng cho mình rất nhiều cơ hội để theo đuổi sống một cuộc đời mà mình hằng mơ ước. Cảm ơn những khoảnh khắc buồn vui của tháng năm, để mình nhận ra mình vẫn tiếp tục đã - đang và sẽ tiếp tục yêu thương!
P/s: Đánh dấu một ngày biết dùng bật lửa, sau bao lâu vật lộn khổ sở. Ôi, mình yêu những thiếu xót của chính mình!
Nhận xét
Đăng nhận xét