Thương

  Có một ngày, mình tự hỏi "Màu của tình thương thì có màu gì?"

  Là màu xanh? màu hồng? da cam? hay nâu đất??

  Dạo này mình nghĩ nhiều về chữ Thương, là sau một tối ngồi cafe với anh chị, nghe anh kể về gia đình anh, tuy có khó khăn, có trách nhau nhiều, nhưng vẫn thương nhau, thương nhiều lắm. Vậy là có phải từng đi qua khó khăn, người ta mới biết ai thực sự quan trọng với mình, ai thương mình?

  Mỗi lần phát âm từ "Thương", thấy lòng dậy lên một cảm xúc dào dạt, nhẹ nhàng mà trìu mến da diết. Cha thương con, con thương mẹ, bà thương cháu, anh thương em,...nhà tình thương; thương hàng cây mỗi ngày tỏa bóng mát che chở dưới cái nắng gắt mùa hè, thương con mèo nhà hàng xóm bị bỏ đói, thương thay cho bao người hy sinh vì mình. Chỉ một chữ thương mà như nói ra cả tấm lòng rộng mênh mông bao la.

  Người mình thương nhau cũng kì. Thương mà không nói ra, cứ thương âm thầm, đôi lúc còn hành động như lén lút, sợ người kia biết được sự quan tâm của mình, "Thương cho roi cho vọt". Người mà biết được có thể sẽ thật hạnh phúc, sung sướng vỡ òa, nhưng có khi khiến người ta phải đoán già đoán non, rốt cục thì tình thương này là sao. Lại có những tình thương lặng lẽ chẳng ai biết, mãi qua một đời người mới kịp nhận ra. Tự hỏi đến lúc đó thì đã muộn chưa? Chữ Thương lúc này lại chẳng thể nào đủ để nói hết nỗi lòng người đi và người ở lại. Vậy nên người ta vẫn hay nhắc nhở nhau rằng hãy sống chậm lại, nhìn xung quanh, là để biết trân trọng những gì mình đang có.

 "Hát vu vơ về mây về mưa tình em giờ đây giữ riêng mình
 Múa vi vu ngàn câu ngàn ca vì nhớ ban mai
 Tính sao đây tình em dòng sông giờ như mùa xuân úa phai màu
 Vấn như ta đành thương đành vương đành nhớ thế thôi

..."
Thương - Lê Cát Trọng Lý.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến