Lối rẽ mang tên "Hoang mang"
Mấy hôm nay trời mưa, mình cảm giác mùa hè đang đi du lịch ở đâu đó, để lại những cơn gió mát ở lại trông nhà. Đã sang tháng 7 rồi mà vẫn chưa thấy cái tinh thần mùa hè sôi động, hay hình như mới chỉ chớm bắt đầu?
Và cũng từ khoảnh khắc ấy, hành trình mang tên "Lắng nghe bản thân" bắt đầu giữa những hoang mang đầu đời tuổi 20.
Vào một ngày tháng 5, ngồi trong lớp học nói chuyện với Thắng, nó bảo "Dạo này mày đang đánh mất chính mình đấy". Mình nhìn nó, rồi cười, rồi ra sức tranh cãi với thằng bạn, mày có phải là tao đâu mà hiểu. Bên ngoài tỏ ra dữ dội là vậy, nhưng thật ra trong lòng cũng bắt đầu tự hỏi bản thân những câu hỏi về chính mình, về con đường mình đang đi, liệu nó có đúng không? Gần đây mình cảm thấy như thế nào? Từ câu nói của thằng bạn mà trở nên suy nghĩ nhiều đến vậy, liệu có đáng hay không? nào, nhìn lại xem, có gì không ổn ở đây...
Bắt đầu nhìn lại trường, ngành mình đang học. Đó có thể là ước mơ của nhiều người, nhưng không là ước mơ của chính mình. Tiếp tục hay là bỏ? Sinh viên năm 3 vẫn luôn có lựa chọn cho mình, phải không? Mạo hiểm hay tiếp tục duy trì con đường ấy? Có những giây phút mà mình luôn tự hỏi bản thân như vậy. Tại sao mình vẫn ngồi đây, đầu óc để một nơi và bài vở để đi nơi khác? Chưa dừng ở đó, mình đưa sự "chán học" lên đỉnh cao khác. Chán quá, mình phải bỏ đi thôi, tìm một con đường khác để đi. Nhưng đường khác còn chưa tìm ra, thì sẽ đi thế nào đây? Trong đầu chỉ có suy nghĩ duy nhất: bỏ học ở trường là sẽ tự do làm những điều mình thích, ấy mà bản thân chưa hề chuẩn bị một lựa chọn tự do nào khác cả. Hoang mang nhân đôi hoang mang trong lòng, mình kể cho một số người bạn nghe. Có người ủng hộ mình, vì thấy mình hoàn toàn hợp với một ngành khác. Có người bảo mình không nên, vì mình chưa có dự định nào tiếp theo, sẽ rất mông lung và mạo hiểm, hậu quả để lại thì khôn lường, và mình - còn quá non nớt để có thể lường trước những hậu quả như vậy. Trời ơi, cái đứa từng vui vẻ và hồn nhiên thế, lại có lúc sợ hãi chính bản thân mình vì không thể quyết định được nên lựa chọn cái gì? Nghe có vẻ buồn cười, nhưng ở thời điểm ấy, có lúc mình từng đi xe máy buổi tối và tự ngẩng đầu hỏi ông trời hãy cho con một đáp án. Và đã khóc, vì bất lực, vì cảm giác như một kẻ yếu đuối xấu hổ, thua cuộc khi chẳng biết làm gì để chứng tỏ bản thân mình. Chắc đây là hậu quả của đọc truyện cổ tích nhiều, nghĩ mình là công chúa đau khổ rồi khóc lóc chờ bà tiên hiện ra ban phát cho vài điều ước đổi đời, nhưng lại không tự mình thay đổi chính mình.
Cũng đồng thời vào lúc đó, mình bắt đầu để ý bản thân nhiều hơn. Tại sao chỉ vì suy nghĩ thế thôi mà đêm nào cũng thức đến 2 3 giờ sáng, rồi ngày hôm sau vẫn phải dậy sớm tiếp tục những việc đang làm. Mệt, mệt kinh khủng. Từ bao giờ mình có ý định thích hành hạ bản thân đến vậy? Mỗi lúc căng thẳng, mình ăn nhiều hơn, mà ăn đồ ngọt ấy chứ, nhằm mục đích bớt mệt mỏi. Vậy là luẩn quẩn một vòng quay như thế, cứ thế ngày qua ngày, tuần qua tuần, mình cảm thấy cơ thể dần mất sức sống. Đêm hôm trước mải thức khuya rồi sang hôm sau phải dậy sớm. Càng trải qua những khoảnh khắc như vậy, mình càng trở nên sợ hãi hơn, nhưng không biết làm thế nào để dừng lại.
Cho tới một ngày,
mình tự hỏi bản thân: tại sao phải tiếp tục như thế này, trong khi thứ duy nhất mình cần chỉ là sự bình yên trong lòng? Sợ hãi khi nghĩ đến những hậu quả mà mọi người nói, lo lắng khi phải tiếp tục việc học mà không biết trước rồi sẽ ra sao, có rất nhiều suy nghĩ cứ đan xen vào trong đầu, rốt cục lại chẳng cho ra một đáp án nào hết. Hóa ra, chỉ vì đã khao khát mải mê tìm kiếm từ bên ngoài quá nhiều mà vô tình quên đi câu trả lời xuất phát từ trong lòng mình. Bình yên luôn đến từ lựa chọn. Mình hoàn toàn được chọn: ở lại trong mớ bong bóng của những suy nghĩ do mình tự tạo, hay chấp nhận sự thật và học hỏi từ đó? Thay vì ra ngoài và tán gẫu, mình dành thời gian ở nhà để chăm sóc và lắng nghe bên trong. Thay vì lên mạng và nói chuyện với bạn bè, mình đọc các bài viết về suy nghĩ tích cực để thay đổi lối suy nghĩ, phát triển những kĩ năng còn yếu kém. Học cách chấp nhận bản thân, bớt nhìn ra ngoài để so sánh với người khác. Chúng ta đều là những con người đặc biệt, đến với thế giới này với một sứ mệnh chẳng ai giống ai. Vậy tại sao phải chứng tỏ với người khác để làm gì trong khi bản thân mỗi người đều ẩn chứa một sức mạnh riêng?
Mình bắt đầu học cách YÊU BẢN THÂN - và nhận ra rằng bài học này đòi hỏi sự kiên nhẫn, thấu cảm và bao dung hơn bao giờ hết. Yêu bản thân cũng là một nghệ thuật, càng hăng say với nó, nó sẽ đem lại cho ta những kì diệu về bản thân mà ta chưa từng biết. Đồng thời mình muốn cảm ơn những người thân, những người bạn, các nhà văn, blogger, vlogger mà mình từng đọc, từng xem trong thời điểm khủng hoảng tinh thần, để biết rằng mình không cô độc. Xin cảm ơn, tới chính bản thân mình!
Khi viết những dòng này, mình không còn ghét những ngày cứ vật lộn với cơn hoang mang nữa. Mà biết ơn nó rất nhiều, đã đến vào thời điểm nó - cần - phải - đến. Để mình biết mình là ai, mình không như hình tượng mà mình từng nghĩ. Đồng thời cũng biết rằng phía trước còn nhiều thử thách, nhưng nó không đến với mình như những cản trở - mà là bài học trong cuộc sống mà mình phải học, phải trải nghiệm, phải chấp nhận.
Để lớn. Để trưởng thành. Để kiên nhẫn, bao dung và thấu hiểu chính mình.
Và cũng từ khoảnh khắc ấy, hành trình mang tên "Lắng nghe bản thân" bắt đầu giữa những hoang mang đầu đời tuổi 20.
Vào một ngày tháng 5, ngồi trong lớp học nói chuyện với Thắng, nó bảo "Dạo này mày đang đánh mất chính mình đấy". Mình nhìn nó, rồi cười, rồi ra sức tranh cãi với thằng bạn, mày có phải là tao đâu mà hiểu. Bên ngoài tỏ ra dữ dội là vậy, nhưng thật ra trong lòng cũng bắt đầu tự hỏi bản thân những câu hỏi về chính mình, về con đường mình đang đi, liệu nó có đúng không? Gần đây mình cảm thấy như thế nào? Từ câu nói của thằng bạn mà trở nên suy nghĩ nhiều đến vậy, liệu có đáng hay không? nào, nhìn lại xem, có gì không ổn ở đây...
Bắt đầu nhìn lại trường, ngành mình đang học. Đó có thể là ước mơ của nhiều người, nhưng không là ước mơ của chính mình. Tiếp tục hay là bỏ? Sinh viên năm 3 vẫn luôn có lựa chọn cho mình, phải không? Mạo hiểm hay tiếp tục duy trì con đường ấy? Có những giây phút mà mình luôn tự hỏi bản thân như vậy. Tại sao mình vẫn ngồi đây, đầu óc để một nơi và bài vở để đi nơi khác? Chưa dừng ở đó, mình đưa sự "chán học" lên đỉnh cao khác. Chán quá, mình phải bỏ đi thôi, tìm một con đường khác để đi. Nhưng đường khác còn chưa tìm ra, thì sẽ đi thế nào đây? Trong đầu chỉ có suy nghĩ duy nhất: bỏ học ở trường là sẽ tự do làm những điều mình thích, ấy mà bản thân chưa hề chuẩn bị một lựa chọn tự do nào khác cả. Hoang mang nhân đôi hoang mang trong lòng, mình kể cho một số người bạn nghe. Có người ủng hộ mình, vì thấy mình hoàn toàn hợp với một ngành khác. Có người bảo mình không nên, vì mình chưa có dự định nào tiếp theo, sẽ rất mông lung và mạo hiểm, hậu quả để lại thì khôn lường, và mình - còn quá non nớt để có thể lường trước những hậu quả như vậy. Trời ơi, cái đứa từng vui vẻ và hồn nhiên thế, lại có lúc sợ hãi chính bản thân mình vì không thể quyết định được nên lựa chọn cái gì? Nghe có vẻ buồn cười, nhưng ở thời điểm ấy, có lúc mình từng đi xe máy buổi tối và tự ngẩng đầu hỏi ông trời hãy cho con một đáp án. Và đã khóc, vì bất lực, vì cảm giác như một kẻ yếu đuối xấu hổ, thua cuộc khi chẳng biết làm gì để chứng tỏ bản thân mình. Chắc đây là hậu quả của đọc truyện cổ tích nhiều, nghĩ mình là công chúa đau khổ rồi khóc lóc chờ bà tiên hiện ra ban phát cho vài điều ước đổi đời, nhưng lại không tự mình thay đổi chính mình.
Cũng đồng thời vào lúc đó, mình bắt đầu để ý bản thân nhiều hơn. Tại sao chỉ vì suy nghĩ thế thôi mà đêm nào cũng thức đến 2 3 giờ sáng, rồi ngày hôm sau vẫn phải dậy sớm tiếp tục những việc đang làm. Mệt, mệt kinh khủng. Từ bao giờ mình có ý định thích hành hạ bản thân đến vậy? Mỗi lúc căng thẳng, mình ăn nhiều hơn, mà ăn đồ ngọt ấy chứ, nhằm mục đích bớt mệt mỏi. Vậy là luẩn quẩn một vòng quay như thế, cứ thế ngày qua ngày, tuần qua tuần, mình cảm thấy cơ thể dần mất sức sống. Đêm hôm trước mải thức khuya rồi sang hôm sau phải dậy sớm. Càng trải qua những khoảnh khắc như vậy, mình càng trở nên sợ hãi hơn, nhưng không biết làm thế nào để dừng lại.
Cho tới một ngày,
mình tự hỏi bản thân: tại sao phải tiếp tục như thế này, trong khi thứ duy nhất mình cần chỉ là sự bình yên trong lòng? Sợ hãi khi nghĩ đến những hậu quả mà mọi người nói, lo lắng khi phải tiếp tục việc học mà không biết trước rồi sẽ ra sao, có rất nhiều suy nghĩ cứ đan xen vào trong đầu, rốt cục lại chẳng cho ra một đáp án nào hết. Hóa ra, chỉ vì đã khao khát mải mê tìm kiếm từ bên ngoài quá nhiều mà vô tình quên đi câu trả lời xuất phát từ trong lòng mình. Bình yên luôn đến từ lựa chọn. Mình hoàn toàn được chọn: ở lại trong mớ bong bóng của những suy nghĩ do mình tự tạo, hay chấp nhận sự thật và học hỏi từ đó? Thay vì ra ngoài và tán gẫu, mình dành thời gian ở nhà để chăm sóc và lắng nghe bên trong. Thay vì lên mạng và nói chuyện với bạn bè, mình đọc các bài viết về suy nghĩ tích cực để thay đổi lối suy nghĩ, phát triển những kĩ năng còn yếu kém. Học cách chấp nhận bản thân, bớt nhìn ra ngoài để so sánh với người khác. Chúng ta đều là những con người đặc biệt, đến với thế giới này với một sứ mệnh chẳng ai giống ai. Vậy tại sao phải chứng tỏ với người khác để làm gì trong khi bản thân mỗi người đều ẩn chứa một sức mạnh riêng?
Mình bắt đầu học cách YÊU BẢN THÂN - và nhận ra rằng bài học này đòi hỏi sự kiên nhẫn, thấu cảm và bao dung hơn bao giờ hết. Yêu bản thân cũng là một nghệ thuật, càng hăng say với nó, nó sẽ đem lại cho ta những kì diệu về bản thân mà ta chưa từng biết. Đồng thời mình muốn cảm ơn những người thân, những người bạn, các nhà văn, blogger, vlogger mà mình từng đọc, từng xem trong thời điểm khủng hoảng tinh thần, để biết rằng mình không cô độc. Xin cảm ơn, tới chính bản thân mình!
Khi viết những dòng này, mình không còn ghét những ngày cứ vật lộn với cơn hoang mang nữa. Mà biết ơn nó rất nhiều, đã đến vào thời điểm nó - cần - phải - đến. Để mình biết mình là ai, mình không như hình tượng mà mình từng nghĩ. Đồng thời cũng biết rằng phía trước còn nhiều thử thách, nhưng nó không đến với mình như những cản trở - mà là bài học trong cuộc sống mà mình phải học, phải trải nghiệm, phải chấp nhận.
Nhận xét
Đăng nhận xét