Mẹ và con gái: sự kết nối
Một buổi sáng thứ 6 đẹp trời, trước khi mẹ chuẩn bị đi làm và dặn dò nấu thức ăn cho bữa cơm tối, tôi chợt thốt lên "Uí trời ơi, đẹp quá!". Mẹ thật đẹp trong chiếc chân váy kẻ màu be và chiếc áo hoa màu xanh lá cây đậm. Trông mẹ thật vui tươi và tràn đầy sức sống.
Mọi đứa trẻ đều cảm thấy vui khi mẹ chúng là một người phụ nữ biết làm đẹp chính mình, biết chăm sóc cho bản thân. Liệu có đúng không? Tôi băn khoăn.
Tôi chợt nhớ đến cuốn sách "Tôi là con gái của mẹ tôi" của Iris Krasnow mà mình từng đọc cách đây hơn một năm. Cuốn sách đến với tôi như một cơ duyên kì lạ. Dù đã đọc đến lần thứ hai, tôi vẫn không hiểu nhiều về những mối quan hệ giữa mẹ - con gái được dẫn ra trong cuốn sách. Nhưng có một tinh thần rõ ràng, sâu sa nhất mà tôi nhận ra: "Giữa mẹ và con gái có một sự kết nối đặc biệt. Khi người mẹ sống trong hạnh phúc, tự người con cũng cảm thấy bình an".
...
Tháng trước, mẹ xin nghỉ làm, sau một thời gian dài vật lộn với stress, lo lắng, mệt mỏi mà trong công việc. Ngày nào tôi cũng thấy mẹ thở dài. Da mẹ sạm đi, không còn tha thiết trong chuyện ăn mặc đẹp. Tôi nhận ra điều đó nhưng không biết giúp gì, chỉ biết bảo mẹ hãy nghỉ ngơi đi, bởi chính tôi cũng chật vật với suy nghĩ hoang mang của mình. Hình như chúng tôi đã cùng ở trong một hoàn cảnh, chỉ là với những tình huống khác nhau.
Rồi tôi tự nhủ với chính mình rằng không thể ở mãi trong một vòng luẩn quẩn như vậy được nữa. Tôi bắt đầu dành thời gian lắng nghe bản thân nhiều hơn. Câu trả lời không đến ngay lập tức, mà từ từ một chút một. Một hôm, tôi xuống gấp lại tủ quần áo cho mẹ. Tôi thấy những chiếc váy đẹp nằm tít ở góc trong, bởi chúng không được mặc thường xuyên. Rõ ràng mẹ tôi đã không dành nhiều thời gian cho bản thân như những gì mẹ xứng đáng được nhận. Mẹ tôi đã hy sinh quá nhiều.
Khi mẹ đi làm ở chỗ mới, tôi nghĩ đến hai chữ "ổn định" mà người ta vẫn hay nhắc đến. Mẹ tôi có ổn định không, khi ở tuổi này rồi vẫn quyết định thay đổi công việc? Nhưng "ổn định" đôi khi không mang lại mọi thứ ta muốn, nhất là sự hạnh phúc. Hạnh phúc không đến từ sự ổn định. Vạn vật đều thay đổi và chuyển động mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút giây. Chính vì thế mà cuộc sống giống như cuộc phiêu lưu. Tôi ngưỡng mộ sự nhiệt huyết với công việc của mẹ và tinh thần đứng dậy để tiếp tục làm mới, tiếp tục sống mỗi ngày. Tôi nhận thấy rõ sự thay đổi đó. Mẹ đeo đôi khuyên tai vàng tây cũ đã được đánh lại, mặc những chiếc váy đẹp vào mỗi ngày đi làm, đi chơi. Mỗi chiều về nhà, những tiếng thở dài kèm những lời than thở đã không còn...
Mẹ đang tràn đầy sức sống trở lại, tràn ngập tình yêu thương trong lòng.
Tôi cảm nhận được điều đó. Bởi chính tôi cũng đang thay đổi.
Mọi đứa trẻ đều cảm thấy vui khi mẹ chúng là một người phụ nữ biết làm đẹp chính mình, biết chăm sóc cho bản thân. Liệu có đúng không? Tôi băn khoăn.
Tôi chợt nhớ đến cuốn sách "Tôi là con gái của mẹ tôi" của Iris Krasnow mà mình từng đọc cách đây hơn một năm. Cuốn sách đến với tôi như một cơ duyên kì lạ. Dù đã đọc đến lần thứ hai, tôi vẫn không hiểu nhiều về những mối quan hệ giữa mẹ - con gái được dẫn ra trong cuốn sách. Nhưng có một tinh thần rõ ràng, sâu sa nhất mà tôi nhận ra: "Giữa mẹ và con gái có một sự kết nối đặc biệt. Khi người mẹ sống trong hạnh phúc, tự người con cũng cảm thấy bình an".
...
Tháng trước, mẹ xin nghỉ làm, sau một thời gian dài vật lộn với stress, lo lắng, mệt mỏi mà trong công việc. Ngày nào tôi cũng thấy mẹ thở dài. Da mẹ sạm đi, không còn tha thiết trong chuyện ăn mặc đẹp. Tôi nhận ra điều đó nhưng không biết giúp gì, chỉ biết bảo mẹ hãy nghỉ ngơi đi, bởi chính tôi cũng chật vật với suy nghĩ hoang mang của mình. Hình như chúng tôi đã cùng ở trong một hoàn cảnh, chỉ là với những tình huống khác nhau.
Rồi tôi tự nhủ với chính mình rằng không thể ở mãi trong một vòng luẩn quẩn như vậy được nữa. Tôi bắt đầu dành thời gian lắng nghe bản thân nhiều hơn. Câu trả lời không đến ngay lập tức, mà từ từ một chút một. Một hôm, tôi xuống gấp lại tủ quần áo cho mẹ. Tôi thấy những chiếc váy đẹp nằm tít ở góc trong, bởi chúng không được mặc thường xuyên. Rõ ràng mẹ tôi đã không dành nhiều thời gian cho bản thân như những gì mẹ xứng đáng được nhận. Mẹ tôi đã hy sinh quá nhiều.
Khi mẹ đi làm ở chỗ mới, tôi nghĩ đến hai chữ "ổn định" mà người ta vẫn hay nhắc đến. Mẹ tôi có ổn định không, khi ở tuổi này rồi vẫn quyết định thay đổi công việc? Nhưng "ổn định" đôi khi không mang lại mọi thứ ta muốn, nhất là sự hạnh phúc. Hạnh phúc không đến từ sự ổn định. Vạn vật đều thay đổi và chuyển động mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút giây. Chính vì thế mà cuộc sống giống như cuộc phiêu lưu. Tôi ngưỡng mộ sự nhiệt huyết với công việc của mẹ và tinh thần đứng dậy để tiếp tục làm mới, tiếp tục sống mỗi ngày. Tôi nhận thấy rõ sự thay đổi đó. Mẹ đeo đôi khuyên tai vàng tây cũ đã được đánh lại, mặc những chiếc váy đẹp vào mỗi ngày đi làm, đi chơi. Mỗi chiều về nhà, những tiếng thở dài kèm những lời than thở đã không còn...
Mẹ đang tràn đầy sức sống trở lại, tràn ngập tình yêu thương trong lòng.
Tôi cảm nhận được điều đó. Bởi chính tôi cũng đang thay đổi.
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa