Mùa thu: Bữa sáng tuổi thơ
Tháng 9. Tiết trời đã vào thu. Những cơn gió êm dịu bám nhau rong ruổi khắp thành phố. Lại một mùa của những thức quà ngon lành hiện về. Mùa nào mà chẳng có thức quà ngon nhỉ? Nhưng có lẽ riêng mùa thu, ăn cái gì cũng cảm thấy ngon hơn, thấy cuộc sống chậm lại hơn thì phải.
Sáng nay, mình dậy sớm. Mọi thứ xung quanh yên lặng. Thỉnh thoảng đâu đó vang lên tiếng người gọi nhau tập thể dục, tiếng xe đi lại. Đan xen giữa những chuyển động, dòng ký ức đưa mình về những bữa sáng ở khu phố nhỏ. Những quán ăn đã cũ. Hình ảnh về những buổi sáng ấy vẫn sống động, như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Mình bé tí, tay lăng xăng cầm chùm chìa khóa mà suốt ngày đánh rơi rồi để quên.
Kia là hàng cháo của bác Vân, nằm ngay dưới khu tập thể trước nhà.
Quán của bác lúc nào cũng tấp nập người ra người vào. Xung quanh là vài cái bàn nhỏ, đủ vừa cho một gia đình ngồi ăn. Bên trong góc quán có một cây thân gỗ to đùng, mọc qua cả mái nhà. Bác không chặt, chỉ để đó thôi. Bác ngồi nấu ngay cửa ra vào, bên cạnh là nồi nước xương to đùng, với mấy cái nồi nhỏ. Ở trong có 1 cái bàn chữ nhật kê ngay gần chỗ bác nấu, vừa ăn có thể xem bác nấu như thế nào. Nhưng chắc chắn là không bao giờ nấu ngon như bác. Bác Vân luôn múc cháo sang một nồi nhỏ riêng, rồi quấy đều, thêm ít gia vị. Từng thao tác đều và nhanh, như cả đời này bác chỉ nấu duy nhất món cháo ấy vậy. Cháo không đặc như ở nhà mẹ hay nấu mà "loãng" theo một cách rất riêng, không ở đâu có được. Bát cháo thịt nóng hổi, ngọt nước xương, thêm vài cái quẩy, đã ăn sâu vào ký ức của một đứa trẻ con suốt mười mấy năm trời. Bên cạnh cháo thịt, cháo tim, bác Vân còn bán mì bò, mì tim cật. Mình ít ăn mì, vì nghĩ nó cũng giống mì gói ở nhà. Nhưng đặc biệt ở vị rau cải. Rau ăn vừa, không quá nát. Lớn lên, biết nấu mì, mình đã cố bắt chước nấu mì bò rau cải, nhưng mãi chẳng thể nào giống bác Vân.
Mình đang tưởng tượng một ngày mùa thu, ngồi ăn ở quán bác Vân, thấy lá rụng, chắc lãng mạn lắm nhỉ?
Hàng bánh mì của vợ chồng 2 bác nọ.
Bánh mì là một trong những món mình yêu thích nhất, có lẽ cũng bắt đầu từ quán này. Bác trai, ngoài việc chạy xe ôm cạnh cửa hàng, phụ giúp bác gái bán chính. Mình vẫn nhớ rõ bác trai rất nhanh nhẹn, có khuôn mặt rất "tây", giọng nói vang ấm áp. Lúc nào bác cũng mặc sơ mi với quần dài, cắm thùng chỉnh tề. Bác luôn vui vẻ, lần nào mình ra ăn cũng "chào con gái!". Bác gái ít nói, tay kẹp nhân bánh mì thoăn thoắt. Bác gái lúc nào cũng toát ra một vẻ rất tươm tất, chỉn chu và rất sang. Quán bánh mì nhỏ, chỉ vừa 5 khách ngồi, nằm đối diện cổng trường cấp II gần nhà. Ở ngoài cửa có một tủ kính bày bán sữa hộp, xúc xích ăn liền, đồ chơi sắc màu cho học sinh. Trong quầy có một cái lò nhỏ để nướng bánh luôn nóng giòn, trên bàn để bơ, ruốc, thịt, lạp xưởng, rau thơm, hành lá xắt đều trong một cái bát. Pate của bác tự làm, để trong nồi cơm điện, khi ăn lúc nào cũng thấy nóng hổi với bánh mì giòn tan. Ngồi đằng sau có thể quan sát được mọi thứ. Khi thì thấy người giao bơ, giao trứng đến xếp đều vào một cái khay. Có những lúc bác gái đông khách, bác trai chạy vào phụ rán trứng. Trứng rán ở đây rất xốp và mềm. Nhiều người thích ăn bánh mì trứng ốp lết, được để trong một cái đĩa nhỏ. Một chiếc bánh mì pate, bơ, ruốc khi ấy là 3.000, rồi 5.000, 7.000, bánh mì trứng bơ là 5.000. Những ngày được bố cho quá tiền, ngồi ăn bánh mì và uống sữa đậu nành, thong thả đi bộ về nhà. Những buổi sáng trong con ngõ thật yên bình.
Rồi một dạo, không thấy 2 bác bán nữa. Nghiễm nhiên mất đi thứ mùi vị bánh mì quen thuộc. Giờ mình nhận ra, bánh mì ở đó không ngon thì bác bán hàng cũng khiến mình cảm thấy nó ngon. Ngon một cách kì lạ.
Đã gần chục năm trôi qua kể từ lần cuối ăn cháo của bác Vân, ăn bánh mì pate của vợ chồng bán bánh mì mà mình chẳng biết tên. Bây giờ được ăn bánh mì phố Huế, bánh mì Phượng ở Hội An, nổi tiếng đông người xếp hàng. Nhưng sao mình vẫn thấy thiếu cái gì đó.
Chắc là thiếu hương vị tuổi thơ.
Sáng nay, mình dậy sớm. Mọi thứ xung quanh yên lặng. Thỉnh thoảng đâu đó vang lên tiếng người gọi nhau tập thể dục, tiếng xe đi lại. Đan xen giữa những chuyển động, dòng ký ức đưa mình về những bữa sáng ở khu phố nhỏ. Những quán ăn đã cũ. Hình ảnh về những buổi sáng ấy vẫn sống động, như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Mình bé tí, tay lăng xăng cầm chùm chìa khóa mà suốt ngày đánh rơi rồi để quên.
Kia là hàng cháo của bác Vân, nằm ngay dưới khu tập thể trước nhà.
Quán của bác lúc nào cũng tấp nập người ra người vào. Xung quanh là vài cái bàn nhỏ, đủ vừa cho một gia đình ngồi ăn. Bên trong góc quán có một cây thân gỗ to đùng, mọc qua cả mái nhà. Bác không chặt, chỉ để đó thôi. Bác ngồi nấu ngay cửa ra vào, bên cạnh là nồi nước xương to đùng, với mấy cái nồi nhỏ. Ở trong có 1 cái bàn chữ nhật kê ngay gần chỗ bác nấu, vừa ăn có thể xem bác nấu như thế nào. Nhưng chắc chắn là không bao giờ nấu ngon như bác. Bác Vân luôn múc cháo sang một nồi nhỏ riêng, rồi quấy đều, thêm ít gia vị. Từng thao tác đều và nhanh, như cả đời này bác chỉ nấu duy nhất món cháo ấy vậy. Cháo không đặc như ở nhà mẹ hay nấu mà "loãng" theo một cách rất riêng, không ở đâu có được. Bát cháo thịt nóng hổi, ngọt nước xương, thêm vài cái quẩy, đã ăn sâu vào ký ức của một đứa trẻ con suốt mười mấy năm trời. Bên cạnh cháo thịt, cháo tim, bác Vân còn bán mì bò, mì tim cật. Mình ít ăn mì, vì nghĩ nó cũng giống mì gói ở nhà. Nhưng đặc biệt ở vị rau cải. Rau ăn vừa, không quá nát. Lớn lên, biết nấu mì, mình đã cố bắt chước nấu mì bò rau cải, nhưng mãi chẳng thể nào giống bác Vân.
Mình đang tưởng tượng một ngày mùa thu, ngồi ăn ở quán bác Vân, thấy lá rụng, chắc lãng mạn lắm nhỉ?
Bát mì khiến mình gợi nhớ một cảnh trong phim Ponyo của Ghibli |
Bánh mì là một trong những món mình yêu thích nhất, có lẽ cũng bắt đầu từ quán này. Bác trai, ngoài việc chạy xe ôm cạnh cửa hàng, phụ giúp bác gái bán chính. Mình vẫn nhớ rõ bác trai rất nhanh nhẹn, có khuôn mặt rất "tây", giọng nói vang ấm áp. Lúc nào bác cũng mặc sơ mi với quần dài, cắm thùng chỉnh tề. Bác luôn vui vẻ, lần nào mình ra ăn cũng "chào con gái!". Bác gái ít nói, tay kẹp nhân bánh mì thoăn thoắt. Bác gái lúc nào cũng toát ra một vẻ rất tươm tất, chỉn chu và rất sang. Quán bánh mì nhỏ, chỉ vừa 5 khách ngồi, nằm đối diện cổng trường cấp II gần nhà. Ở ngoài cửa có một tủ kính bày bán sữa hộp, xúc xích ăn liền, đồ chơi sắc màu cho học sinh. Trong quầy có một cái lò nhỏ để nướng bánh luôn nóng giòn, trên bàn để bơ, ruốc, thịt, lạp xưởng, rau thơm, hành lá xắt đều trong một cái bát. Pate của bác tự làm, để trong nồi cơm điện, khi ăn lúc nào cũng thấy nóng hổi với bánh mì giòn tan. Ngồi đằng sau có thể quan sát được mọi thứ. Khi thì thấy người giao bơ, giao trứng đến xếp đều vào một cái khay. Có những lúc bác gái đông khách, bác trai chạy vào phụ rán trứng. Trứng rán ở đây rất xốp và mềm. Nhiều người thích ăn bánh mì trứng ốp lết, được để trong một cái đĩa nhỏ. Một chiếc bánh mì pate, bơ, ruốc khi ấy là 3.000, rồi 5.000, 7.000, bánh mì trứng bơ là 5.000. Những ngày được bố cho quá tiền, ngồi ăn bánh mì và uống sữa đậu nành, thong thả đi bộ về nhà. Những buổi sáng trong con ngõ thật yên bình.
Rồi một dạo, không thấy 2 bác bán nữa. Nghiễm nhiên mất đi thứ mùi vị bánh mì quen thuộc. Giờ mình nhận ra, bánh mì ở đó không ngon thì bác bán hàng cũng khiến mình cảm thấy nó ngon. Ngon một cách kì lạ.
Đã gần chục năm trôi qua kể từ lần cuối ăn cháo của bác Vân, ăn bánh mì pate của vợ chồng bán bánh mì mà mình chẳng biết tên. Bây giờ được ăn bánh mì phố Huế, bánh mì Phượng ở Hội An, nổi tiếng đông người xếp hàng. Nhưng sao mình vẫn thấy thiếu cái gì đó.
Chắc là thiếu hương vị tuổi thơ.
Ai cũng có tuổi thơ, ai cũng có ngày xưa...
Trả lờiXóahttps://www.youtube.com/watch?v=Ik0q1qPUddk