Về sự nhạy cảm


   Chưa bao giờ tôi thừa nhận mình là một người nhạy cảm. Mãi cho tới khi tôi dần học cách chấp nhận nó là một phần vốn không thể thay đổi của bản thân từ lâu.

   Hồi nhỏ, với sự dạy dỗ nghiêm khắc của bố mẹ, hễ chỉ cần nói những lời răn đe là tôi khóc ngon lành. Tôi cũng dễ mau nước mắt chỉ vì vài câu nói bâng quơ của người khác rằng tôi chưa ngoan, tôi chưa đủ tốt. TÔI-CHƯA-ĐỦ. Mỗi lần tôi khóc, người lớn bắt đầu nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu và nói “Lại chảy nước đái à?” khiến cho nỗi tủi thân của một đứa trẻ con ngày càng lên tới đỉnh điểm.

   Năm học cấp II, tôi bắt đầu nghe nhạc rock qua list nhạc của cậu bạn thân. Từ giây phút ấy, tôi chợt nhận ra sự kì diệu của thứ âm nhạc này. Tôi hoàn toàn có thể kìm nén sự tủi thân và nỗi buồn qua những bài hát. Tôi muốn chứng tỏ cho mọi người thấy mình mạnh mẽ và gai góc. Suốt năm học cấp III tôi chỉ thích mặc những chiếc áo màu đen huyền bí. Như thể tôi nguy hiểm lắm. Đừng có mà động vào tôi. Và đúng là đã không ai dám động vào tôi thật. Vì tôi sợ. Vì tôi khép kín. Viết đến đây, tôi thầm cảm ơn những người bạn luôn bên cạnh tôi tới tận bây giờ, vì họ đã vô tình bước qua hàng rào bảo vệ để chấp nhận một phần con người của tôi.
    Lúc đó tôi ghét sự yếu đuối, bớt khóc hơn trước. Nước mắt không đáng để dành cho những điều như vậy, bởi nó là biểu hiện của sự yếu đuối. Tôi cố trở nên lì lợm trước những lời trách móc, tôi vô cảm hơn. Tôi nuốt tất cả những hổ thẹn chê bai về bản thân mình vào bên trong, làm cho bản thân trở nên khép kín. Như một cây rau được phun thuốc hóa học, tôi vẫn lớn lên, “hoàn hảo và mạnh mẽ”. Tôi có thể “trơ mặt” ra mỗi khi ai đó nói những lời lẽ khiến tôi tổn thương. Lúc nào cũng ở sẵn trong trạng thái phòng vệ, sợ một ngày nào đó hình ảnh quen thuộc sẽ sụp đổ. Và tôi chẳng còn lại gì hết. Trần trụi. Thất bại. Xấu hổ.

   Dù bên ngoài cố tỏ ra không quan tâm, nhưng tâm trí tôi lại không như vậy. Suốt một thời gian dài, tôi tự bảo vệ mình trong cái vỏ ốc an toàn được làm bằng sắt, mà gặp trời mưa nhiều sẽ rỉ. Từng nghĩ rằng mình phải trở thành một con người thật mạnh mẽ mới có thể giúp đỡ nhiều người khác, lại vô tình quên mất rằng tôi mới chính là người cần phải giúp đỡ đầu tiên. Tôi tự ôm lấy những nỗi buồn mà đáng lẽ ra chẳng cần phải làm như vậy. Cố gắng chạy trốn lòng vòng để tránh trở thành một cô gái nhạy cảm. Cho tới khi sự “trơ trẽn” đó đi quá xa, tôi thậm chí mất kết nối với chính mình. Một tôi gồng mình cứng rắn, bất chấp, tự ti. Bất cứ khi nào sự nhạy cảm trong tôi nổi dậy, tôi lập tức ghìm nó xuống, chôn nó thật sâu. Cố gắng để chỉ mình tôi biết. Điều này còn dẫn đến rất nhiều hệ lụy cho cơ thể vật lý: thờ ơ, tinh thần mệt mỏi, cơ thể luôn rơi vào trạng thái thiếu sức sống, ngột ngạt. Rồi tôi cũng đánh mất luôn cả sự tự tin vốn có. Tôi thu gọn mình trong những thứ mà bản thân cảm thấy an toàn tuyệt đối.
 
(nguồn: Unsplash)
   Cho tới khi tôi không thể chịu được nữa, tôi bỏ cuộc vì không thể giữ nó được lâu. Dần dần, tôi nhận ra mình đã chôn vùi những nét đẹp nhất về bản thân – món quà của riêng tôi. Hóa ra tôi được sinh ra với một bông hoa đẹp đến thế. Điều này đối với tôi là một hành trình dài, buộc phải thành thật với chính mình một cách trọn vẹn, kiên nhẫn một cách chân thành nhất, không-giấu-giếm. Chúng quả thực khó. Bởi trước đó tôi đã lựa chọn chôn vùi rất sâu những điều đặc biệt ấy, để bám bụi và đi vay mượn từ bên ngoài những hình ảnh chắp vá khác không phải của mình. Giờ là lúc đi lau những vết bụi bẩn đã phủ kín từ lâu ấy. Sự nhạy cảm không xấu, nó giúp con người tôi có một giác quan nhạy bén hơn trong cuộc sống. Một trái tim nhạy cảm giúp tôi dễ thấu hiểu và đồng cảm với người khác hơn bao giờ hết. Về sự yếu đuối – tôi nghĩ điều này cần thiết đối với phụ nữ. Hoặc ít nhất là với người như tôi. Nó vô hình giúp tôi trở nên mạnh mẽ từ bên trong, để tôi biết mình là ai. Để không còn cảm giác lo lắng phải che giấu bất cứ hình ảnh nào nữa.

Hôm nay tôi ao ước, nếu được quay về và nói với bản thân năm đó, tôi sẽ nói với mình điều gì?
"Nếu em buồn, hãy khóc. Cứ khóc cho tới khi cảm thấy không thể khóc nữa thì thôi. Nỗi buồn cũng đẹp lắm, em à."
.

      "Expressing yourself is your blossoming

       Express yourself simply, truly, honestly, naturally

       Express yourself from your belly 

      Express yourself with your breath" - Milena Nguyen. 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến