Hãy nấu những bữa cơm thật là ngon!

   Năm học cấp  II, tôi chúa ghét việc bếp núc vô cùng tận. Thế mà tôi cứ ao ước về sau sẽ mở một QUÁN ĂN, đưa qua cửa sổ cho khách đem về, hoặc khách có thể ngồi ăn tại mấy bộ bàn ghế nho nhỏ trước tiệm. Tôi chỉ thích rửa bát thôi, mà đây cũng là việc tôi thạo nhất. Mỗi lần mẹ nhờ cắm nồi cơm, luộc mớ rau là cảm thấy khó ngang ngửa học toán lí hóa.
    Lên cấp III, chuyện vẫn không tiến triển là bao. Không ít lần bố tôi trách móc và thất vọng vì bữa cơm do đứa con gái vụng về nấu. Chuyện ông bực mình ngay trước bữa ăn vì nồi cơm khô, sượng, đĩa rau luộc chưa chín là quá thường tình. Lúc ấy tôi chỉ biết khóc trong tủi thân và tự hỏi tại sao mọi thứ mãi không thể thay đổi. Chưa dừng lại ở đó, tôi luôn luôn bị đem ra so sánh với “con nhà người ta”. Điều này chỉ khiến tôi thêm khó chịu và căm ghét việc nấu cơm. Lời ca “Không biết làm đến khi về nhà chồng nó chửi cho” đã trở nên quá quen thuộc. Vài lần bắt gặp trên mạng những bức hình chụp mấy món ăn dở tệ của cô gái lần đầu ra mắt nhà chồng khiến tôi phì cười, nhưng có khi tôi đang cười chính mình trong đó? Dù thực sự không biết về nhà chồng sẽ phải làm những gì, nhưng qua quan sát, tôi thấy mình chẳng khác nào phiên bản thứ 2 của mẹ, bác gái – những người luôn dạy tôi chuyện bếp núc với mục tiêu về nhà chồng. Sao mà khó khăn và mơ hồ quá! “Nhà chồng” là ai tôi còn chưa biết mặt, ấy mà ngay từ giờ tôi đã phải hình dung sẵn trong đầu về việc nấu nướng cho họ. Thật là vô lý. Nếu tôi nấu không ngon thì sao? Sẽ thế nào nếu tôi không nấu được món ăn “Nhà chồng” yêu cầu? Họ sẽ thất vọng về tôi lắm ư? Ôi, sau này chắc chắn sẽ sống một mình với mảnh vườn trồng rau tự cung tự cấp và nuôi vài chú mèo, ngày qua ngày nấu những món cho mình ăn mà thôi.
Tôi đã từng ôm những ý nghĩ như vậy.

   Kì nghỉ hè năm 2 đại học, tôi lên nhà bác Môn chơi. Bác là một trong những người phụ nữ dạy cho tôi rất nhiều thứ, ảnh hưởng không nhỏ tới tính cách, suy nghĩ và lối sống của đứa con gái sau này. Tôi có thể ngồi cả ngày để kể về người phụ nữ tuyệt vời ấy. Buổi sáng thơ thẩn trong nhà rồi ra vườn, bác nói với tôi:
   -  Hôm nay bác mua thịt băm rồi trưa làm thịt viên kho tàu, có đậu sốt cà chua và canh rau đay. Bác cháu mình sẽ ăn bữa cơm thật là ngon.
   Chao ôi, thật là ngon. THẬT LÀ NGON. Một cụm từ khiến người tôi như bừng tỉnh. Chưa hình dung về món ăn ra sao, nhưng cụm từ “Thật-là-ngon” đã khiến cho tôi cảm thấy việc nấu nướng thú vị ấy chứ. Suốt buổi sáng hôm ấy, tôi chẳng làm gì ngoài quan sát và phụ bác nấu cơm. Từng thao tác từ việc rửa mớ rau, thái quả cà chua, viên thịt bỏ vào nồi nước hàng đun sôi trên bếp… diễn ra rất nhịp nhàng, khiến tôi cảm thấy việc nấu nướng chẳng có gì là khó. Khoan bàn tới chuyện nấu nướng nghệ thuật hay trình bày món ăn theo tiêu chuẩn nhà hàng cao cấp, tôi chỉ muốn nói đến những bữa cơm bình dị, tươm tất mà thôi.


    Là bởi tôi đã được ăn một bữa cơm thật là ngon, do chính tay bác Môn nấu bằng tất cả sự yêu mến dành cho đứa cháu gái.
   Là bởi bác đã dạy cho tôi bằng bản chất của tình yêu vô bờ bến. Bác không bảo tôi rằng nấu ăn tệ thì sẽ bị mắng hay không biết nấu thì kém cỏi, bác chỉ dạy tôi những điều cơ bản mà tôi cần phải biết trong căn bếp.

   Cũng từ khi thay đổi suy nghĩ về việc bếp núc, tôi dần hiểu ra mục đích sâu xa hơn của việc nấu ăn: nấu bằng cả tình yêu, cho chính mình thưởng thức, cho những người thân yêu. Chính điều này mới thật sự thôi thúc tôi nấu nướng tử tế hơn, hoặc ít nhất, tôi hiểu rõ bản chất những việc mình đang làm. Dù đã ý thức hơn về chuyện này, tới giờ tôi vẫn chỉ giậm chân với những món ăn cơ bản quen thuộc. Thỉnh thoảng tôi cũng có niềm vui mày mò các công thức nấu ăn trên mạng, đó là niềm vui nấu nướng thực sự, chứ không do một ai bắt tôi phải nấu thế này thế kia. Tôi không còn sợ những lời "đe dọa" khi tôi chẳng nấu như mọi người mong muốn. Nhưng với sự hiểu biết bên trong, sẽ có ngày tôi nấu những bữa cơm thật là ngon cho người thân yêu chứ nhỉ?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến