Mấy người đàn ông khùng


   Giữa hàng loạt tin tức nóng hổi trong ngày của trang báo điện tử VnExpress, tôi bắt gặp một người đàn ông khùng tên Tống Văn Thơm – 40 năm gom rác, cứu người trên đường phố ở Sài Gòn.

   Bắt đầu từ câu chuyện thành lập Nghiệp đoàn vệ sinh dân lập quận 5 với lời tâm sự chân thành “Sau giải phóng, thấy đường sá, khu dân cư chỗ nào cũng ngập rác nên năm 1978 tôi mua xe bò và bắt tay thu gom rác với tiền công 50 xu một hộ”. Không dừng lại ở đó, ông còn đứng ra giúp đỡ, hướng dẫn người đi đường trên những con phố tấp nập xe cộ qua lại. Thật đáng khâm phục những người như vậy vì họ có một niềm tin mạnh mẽ vào lương tâm chính họ. Mặc kệ người khác nói sao, “tôi bảo nếu khùng mà làm được việc, giúp được người, được đời thì còn hơn là bình thường”. Bằng một cách kì lạ nào đó, câu chuyện về ông Thơm cứ để lại trong tôi một ấn tượng thật đặc biệt.

Ông Thơm bên cạnh chú vẹt tên Heo của mình (nguồn: VnExpress.net)
Bức ảnh chụp với chú vẹt và đằng sau là cả gia tài “đồng nát” khiến tôi liên tưởng đến một cuộc sống trù phú đầy ắp niềm vui giản dị của ông già. Nhìn căn nhà chất đầy những đồ đạc tự chế của ông, tôi cảm giác đây là một người có thể trao phép màu cho đồ vật tưởng như vô tri vô giác qua đôi bàn tay kì diệu. Sao mà giống ông ngoại quá, bỗng tôi thấy nhớ tuổi thơ ở căn nhà toàn đồ đạc “mãi không bao giờ hỏng hóc”.

    Để tôi kể thêm về một đôi bàn tay “khùng” nữa nhé.
    Trong Đại hội Thể thao châu Á Asiad 2018 vừa rồi, ngoài thành tích vang dội của đoàn thể thao Việt Nam đem về, tôi biết thêm một thành tích bất ngờ nữa đến từ Việt Nam: đó là Nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm tạo hình linh vật Asiad từ vỏ trứng. Nhìn những linh vật đáng yêu có hồn như vậy nào ai biết rằng nó được làm từ vỏ trứng? Ấy mà người đàn ông này lại làm được. Quá điên khùng! Càng tò mò, tôi bắt đầu tìm hiểu thêm về người nghệ nhân độc đáo ấy. Niềm đam mê của ông Tâm bắt đầu từ việc tìm ý tưởng minh họa cho việc dạy học bằng mô hình vào năm 2001, đến nay đã gần 20 năm, gần 1000 tác phẩm từ vỏ trứng được ra đời. Ngắm nhìn những nhân vật hết sức ngộ nghĩnh, đáng yêu được biến hóa dưới bàn tay phù thủy khéo léo ấy, tôi cảm phục ông ở hai chữ đam mê. Hay vì tôi còn quá trẻ nên nghĩ ông già khùng, lẽ ra tuổi về hưu phải nghỉ ngơi thì lại cặm cụi, tỉ mẩn làm bạn với mấy cái vỏ trứng mà "vì mục đích đam mê chứ không phải vì mục đích bán kiếm tiền" theo như lời ông tâm sự (tôi còn hình dung thêm về việc vợ ông sẽ phải sáng tạo các món ăn về trứng để không khỏi nhàm chán nữa!). Có lẽ đó cũng là cách mà ông Tâm đã lựa chọn để khiến cuộc đời này trở nên nhiều sắc màu hơn.
  
(nguồn: baotintuc.vn)
    Điểm chung giữa hai người đàn ông này là đam mê với đôi bàn tay khéo léo và ngôi nhà đầy ắp những vật trang trí kì quặc. Một người chọn đóng góp những điều tốt đẹp cho cuộc đời, người thì lấy đam mê bù đắp tuổi về già. Với tôi, họ lựa chọn sống một cuộc đời thật đáng ngưỡng mộ qua những điều giản dị đến từ bên trong. Ông Thơm, ông Tâm cũng như rất nhiều người khác truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày, mỗi lúc tưởng như cạn kiệt năng lượng với cuộc đời, giống như những ánh sáng lóe lên về mong muốn của đứa con gái với mơ ước vừa được làm và sống với đam mê của mình. 






Nhận xét

Bài đăng phổ biến