Những điều mà BẠN đã dạy cho tôi
Tôi luôn
tự hào vì mình có những người bạn thân, dù không nhiều nhưng hoàn
toàn tin tưởng vào thứ tình bạn nhỏ bé ấy. Niềm tin đó đôi khi còn
lớn hơn cả tình yêu. Có người nói tôi may mắn, nhưng tôi chỉ biết
rằng may mắn không bao giờ tự nhiên mà đến. Đằng sau là một câu
chuyện dài, là bài học, những vết thương mà không bao giờ tôi muốn
lặp lại.
…
Năm học
cấp I, tôi và Tít chơi rất thân với nhau. Cùng học chung từ mẫu giáo,
nhà gần nhau, cao giống nhau, sinh nhật cách nhau đúng một tuần. Thậm
chí Mẹ của 2 đứa còn sinh nhật cùng ngày cùng tháng, 2 nhà quen
biết, quý mến nhau (nghe như ra mắt cưới hỏi ấy nhỉ?). Tóm lại là
tình bạn giữa chúng tôi có rất nhiều điểm chung, duy chỉ bạn ấy hay
cười “tít” cả mắt còn tôi thì không. Tôi thường xuyên sang nhà Tít, ở
đó lúc nào cũng có nhiều truyện tranh và đồ chơi hay. Bạn hàng xóm
nhà Tít đứa nào cũng biết mặt tôi. Mặc cho nhà gần đến mấy, chúng
tôi không quên “buôn” điện thoại bàn như thể ở cách xa nhau nửa vòng
trái đất, tôi thuộc số điện thoại bàn nhà bạn hơn cả bảng cửu chương,
mỗi lần gọi là kể những chuyện kéo dài hàng chục phút.
Năm học
lớp 2, chúng tôi viết rất nhiều về tương lai sẽ học cùng nhau cho tới
đại học. Đoạn văn đó bị cô giáo bắt sửa đi sửa lại về ngữ pháp,
nhưng nội dung thì không. Lúc ấy tôi chỉ có một niềm tin vu vơ duy
nhất: tôi sẽ không phải lo cô đơn cho đến hết đại học.
Ấy thế
mà tôi để lại cho Tít một nỗi buồn mà không bao giờ tôi quên được.
Lên lớp 3,
Tít được cô giao cho làm lớp trưởng. Trái với việc phải vui mừng cho
người bạn thân, tôi – lúc đó không hề thích điều này một chút nào. Thậm
chí khó chịu là đằng khác. Đang chơi vui vẻ với nhau, tự dưng bạn hơn
mình, tôi đâm ra ghen tị. Sẵn hồi đó đang mải mê đọc Conan, tôi bắt
đầu Viết thư nặc danh bảo Tít phải nghỉ làm lớp trưởng ngay. Chuyện
không dừng ở đó, tôi bịa ra bao thứ kinh khủng khác, thành ra câu
chuyện không chỉ dừng giữa tôi và Tít. Cô giáo biết, các bạn ở lớp
biết, gia đình biết. Còn tôi, xấu hổ vô cùng, chỉ muốn chuyển trường cho xong. Dần theo thời gian, chuyện
cũ nguôi ngoai. Vết thương trong lòng về cô bạn mãi ở đó. Một mành
sành cứa mạnh vào tình bạn của chúng tôi, bởi-chính-tay-tôi.
Tôi cứ
nghĩ tình bạn ấy đã chấm dứt. Nhưng những gì Tít đối xử với tôi
về sau vẫn khiến tôi chẳng bao giờ quên.
Sinh nhật
năm học lớp 5, em trai vào viện, một mình ở nhà trong cảm giác
tủi thân, tôi nhấc điện thoại bàn gọi cho Tít như thường lệ. Càng kể
với bạn bao nhiêu, nước mắt rơi như mưa bấy nhiêu, cảm giác có ai đang
ngồi an ủi cho sự thiếu thốn ấy của tôi. Chẳng ngờ ngày hôm
sau đến lớp, Tít, Châu và Trang kéo tôi ra một góc và…làm sinh nhật! Tôi đã bất ngờ vô cùng, mặc dù sinh nhật chỉ vỏn vẹn vài cái
kẹo và bánh bạn mang đi từ nhà, nhưng đó là bữa tiệc sinh nhật trong
đời mà tôi mãi chẳng thể nào quên. Tít biết tôi thích bạn nào trong
lớp, nói thì thầm “Tớ chơi với cậu lâu sao mà không biết!”
khiến tôi vừa vui vừa thấy mình vô tâm. Tình bạn ấy có lẽ đẹp hơn cả tình
yêu, vì đã không ít lần tôi “ghen” khi thấy Tít chơi thân với Châu và
Trang hơn cả mình. Nhưng sau cùng tất cả, cô ấy vẫn luôn chân thành, mặc cho tôi đã làm bạn buồn đến thế nào.
Lên cấp
II, mỗi đứa một trường.
Ước mơ vu
vơ năm lớp 2 đã không còn. Những cuộc điện thoại bàn thưa dần. Như 2
chú chim non tập bay ra khỏi tổ quen thuộc, chúng tôi có thêm nhiều
bạn và bắt đầu khám phá môi trường mới của mình. Từ khi quen bạn mới, tôi bớt gặp Tít, bởi tôi những muốn quên tiệt đi kí ức năm lớp
3 đó. Nhưng tâm trí chúng ta không như vậy. Càng cố quên, tôi càng
chẳng thể quên được. Cho dù tới giờ vẫn giữ liên lạc của nhau, nhà
bạn vẫn ở gần nhà tôi, nhưng hiếm lần gặp nhau. Giờ nghĩ lại, tôi thấy sao mà mình ngu dại, ích kỉ và
tàn nhẫn. Sao mà Tít vẫn tha thứ và đối xử tốt với tôi đến thế. Đôi lần chúng tôi thấy nhau trên đường đi làm thêm, ở quán chè,
hay mẹ 2 đứa gặp nhau ở lớp Yoga. Đây là duyên hay sự tình cờ, tôi không
muốn nghĩ nhiều đến nó. Chỉ có điều khiến tôi luôn băn khoăn: Nếu năm
học ấy tôi không làm tổn thương bạn, có khi nào giữa chúng tôi sẽ
giữ được tình chị em lâu dài bền vững xuyên thập kỉ? Hoặc không, tôi
sẽ làm tổn thương những người bạn khác, chẳng phải Tít.
Viết đến
đây, chợt nhớ đến lời của chị Hương nói với tôi vào tuần trước : "Because
people drift apart”. Liệu đó có phải lí do để tôi học cách chấp nhận mọi
thứ sẽ thay đổi như thế, hay vì chúng tôi đã không lựa chọn cùng ở
lại bên nhau. Ai rồi cũng sẽ lớn lên và thay đổi, chỉ có kỉ niệm
luôn luôn ở lại. Kỉ niệm về cô bạn thân tuổi thơ ấy mãi như lời thì thầm nhắc nhở tôi biết ơn tới các mối quan hệ sau này. Biết ơn những
người bạn đã quyết định ở lại, chấp nhận và đồng hành cùng tôi.
Mặc cho những lỗi lầm tôi đã, đang và (có thể) sẽ vô tình gây ra cho
họ. Cho dù bạn có bao nhiêu điều giống tôi, hay chẳng có điểm gì
giống tôi, với những người tôi gọi là bạn thân, sẵn sàng ở lại, đi
tiếp cùng tôi qua nhiều chuyện vui buồn. Tôi chỉ biết chắc một điều,
tất cả như ngầm động viên tôi hãy tiếp tục lớn lên, học cách chấp
nhận, tha thứ, và trưởng thành.
Nhận xét
Đăng nhận xét