Câu chuyện nuôi mèo
"Em mèo xinh xinh
Đung đinh trong gió..."
Năm học lớp 2, tôi được nuôi một chú mèo. Lần đầu tiên trong đời tôi biết đến cảm giác có một người bạn trong nhà là như thế nào.
Tôi chẳng có một hình ảnh cụ thể nào để khoe về bạn mèo ấy cả. Tất cả những gì tôi nhớ về nó là một con mèo tam thể, chỉ vậy mà thôi. Cho dù hình ảnh về nó không cụ thể, cũng chẳng phải là những thước phim sống động, vậy mà nó luôn tồn tại trong lòng tôi ở một vị trí đặc biệt, để mỗi khi cần nhớ, tôi vẫn có thể lôi ra xem lại.
Vào một buổi chiều đi học về, tôi thấy nhà mình bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Lần đầu tiên nhìn thấy một chú mèo xuất hiện trong nhà, có lẽ bạn mèo đã đến với tôi theo cách như vậy. Ở thời điểm đó, mẹ tôi mới sinh em bé, hẳn nhiên là đứa trẻ tôi luôn bị sống trong những cái suy nghĩ rằng mình bị ra dìa, mẹ không còn yêu mình nữa, thật là buồn. Ấy mà từ khi có bạn mèo, suy nghĩ đó đã tan biến lúc nào không hay. Mỗi chiều đi học về, thay vì ngồi xem ti vi một mình, tôi có thêm một người bạn để xem cùng, hoặc là tôi sẽ ôm nó để đung đưa, nhào lộn như xích đu. Có hôm tôi ngồi ôm nó xem ti vi trong im lặng. Bạn mèo ngoan ngoãn để yên cho tôi làm như vậy. Rồi đến bữa ăn, chỉ cần gõ cái âu xanh vài lần là nó sẽ xuất hiện, đánh chén một cách ngon lành.
Một hôm trong lúc chơi với mèo, tôi nghĩ ra… một bài hát dành riêng cho nó, như một niềm vui gì đó quý giá lắm. MỘT BÀI HÁT! Lời bát hát thật ngớ ngẩn nhưng chẳng hiểu sao đến giờ tôi vẫn nhớ như in từng lời ngu ngốc ấy. Một đứa trẻ con lớp 2 như tôi thì có khái niệm gì về sáng tạc nhạc cơ chứ ? Giờ tôi mới nhận ra, khi mà tình yêu hóa thành thơ ca, thì tình cảm ấy đã trở nên thăng hoa, vĩnh cửu và cao cả hơn bất thứ gì khác trên cuộc đời này. Giữa bạn mèo và tôi tồn tại một thứ tình cảm thật tuyệt, trong trẻo và thơ ngây biết bao.
Rồi một ngày như bao ngày khác, tôi gõ âu xanh để gọi mèo ra ăn cơm, nhưng chẳng thấy xuất hiện. Đợi thêm một lúc. Một lúc nữa. Tôi nghĩ nó mải chơi đi đâu đó. Sáng hôm sau âu cơm vẫn vẹn nguyên ở đó. Một ngày, hai ngày, rồi cuối cùng âu cơm ấy phải đem đi đổ.
Vậy là bạn mèo đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Nó bỏ đi, bị ai bắt, hay tôi đã làm gì để nó ghét bỏ,…tôi không thể biết. Chỉ có mèo mới biết. Khi biết rằng mình đã mất đi một người bạn trong nhà, tôi thấy trống vắng vô cùng. Nhưng nỗi buồn lúc đó không lâu như tôi tưởng, chỉ một thời gian không lâu sau đó, tôi lại có thể quay về những ngày tháng không có mèo làm bạn. Sau này tôi mới nhận ra, nỗi buồn của một đứa trẻ con như một viên đá, sẽ tan chảy khi để dưới ánh mặt trời, thấm vào đất, rồi tan biến như chưa hề có gì xảy ra. Lớn lên, tôi có hàng trăm lí do để ngụy biện cho việc không nuôi mèo: mẹ không thích, chẳng có thời gian, nhà quá chật… nhưng lí do tồi tệ nhất kia, tôi sợ cảm giác bạn mèo thứ 2 sẽ không ngoan như người bạn kia, hoặc đùng một cái, biến mất.
Hoặc, tôi chỉ cần thêm thời gian để đợi nỗi nhớ mau lành?
Cho đến giờ tôi nhớ ra rằng bạn mèo vẫn chưa có một cái tên.
Nhận xét
Đăng nhận xét