Là dòng sông hay là cơn bão
Chiều nay
gọi cho bác, nói mai con lên thăm bác nhé, chủ nhật lại xuống Hà Nội luôn. Bác bảo
thôi, lên ngủ một tối thì đi làm gì cho vất. Khi nào hết bận thì lên, chứ ngủ với bác một tối rồi hôm sau đi luôn, đi lại mắc
mệt, về nhanh bác chả kịp nhớ. Dạ. Im lặng một lúc qua điện thoại. Lẽ ra tầm này ngày mai đang trên
xe về Tân Hương, đi qua mấy con dốc thoai thoải, nhìn xuống dòng sông
chảy êm đềm từ trên dốc cao ấy. Mùa thu này ở đó chắc bình yên lắm
nhỉ? Nhớ buổi trời chiều trên đồng rừng độ cuối thu. Nhớ
rõ cảm giác buổi chiều đạp xe lên dốc chơi, ngửi rõ mùi đốt lá từ
một góc trên rừng tỏa ra. Từ trên dốc dao nhìn xuống dòng sông đang
chảy, trong lòng cảm giác nhẹ tênh một cách kì lạ. Hệt như “Bình yên
một thoáng cho tim mềm” mà Trần Thu Hà hát vậy. Rất bình yên.
chụp trên con dốc vào một mùa thu nọ. |
Thế rồi tự hỏi: “Liệu đã có ai từng có cảm giác này khi họ bên cạnh
mình chưa? Ý là, cảm giác bình yên ấy?”
Có những
ngày cảm thấy buồn đến độ nhìn đâu cũng thấy xám xịt, trống rỗng
và chẳng biết làm gì. Thế rồi nhận được tin nhắn của một bạn, bạn
thấy vui vì đọc những gì mình viết, bởi không ngờ cũng có cùng suy
nghĩ ấy. Cảm giác lúc đó như có ai thả một con đom đóm vào trong
căn phòng tối mịt, dù bé tí, dù chỉ là chút ánh sáng lay lắt,
nhưng đủ kéo bản thân tỉnh dậy sau một cơn u mê. Rồi dần thấy bình yên
trở lại, tựa như dòng sông êm đềm chảy sau những ngày nước chảy siết
và dữ dội. Cảm ơn, vì đã cho mình được làm một dòng sông, dù chỉ
chảy một lần trong đời, đem những làn nước mát vào trong lòng bạn.
Sứ mệnh của dòng sông chỉ đơn giản là được chảy cho cuộc đời này
thôi nhỉ? Những dòng chảy không bao giờ chảy lại lần thứ hai. Lặng
lẽ trôi qua và cứ thế chảy mãi. Chảy về những phương xa. Qua những
miền đất mới lạ.
Lại có
những ngày thấy mình như cơn bão. Cuồng dại, phẫn nộ và vội vã ùa
vào bờ. Cuốn sạch, phá tan hết thảy mọi thứ rồi để lại một mớ tan
hoang. Đi qua ai cũng ào ào, khiến người ta thấy sợ và tránh xa.
Bão cứ là bão thôi. Sao có thể tự ngăn mình thôi không dữ dội? Hóa ra
chẳng phải lúc nào cũng làm dòng sông chảy mãi được. Bão cuốn
người và ta đi xa. Xa đến độ chẳng biết có còn duyên gặp lại nhau
lần thứ hai ?
"Xin lỗi
vì đã làm cơn bão
Cuốn trôi
đi kỉ niệm người và tôi..."
Nhưng xin nhớ, cơn bão đến và rồi đi trong khoảnh khắc. Còn là dòng sông, cứ
chảy mãi.
Chảy mãi thôi…
Nhận xét
Đăng nhận xét