Cuốn tiểu thuyết cuối năm
Theo lịch ta, thì đây chưa phải là lúc viết "Báo cáo tổng kết năm". Ừ, nhưng đến dịp đó mình bận thì sao nhỉ. Bận học. Bận vui với những kế hoạch khác. Bận hẹn hò. Bận nhiều thứ lắm, sao mà biết được. Nhân dịp vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết "Tìm trong nỗi nhớ" của nhà văn Lê Ngọc Mai, ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy trong cú điện thoại của bác gọi rủ về ăn tất niên. Ngoài trời đang rất lạnh, nhưng ít ra cũng đủ cảm thấy ấm lòng và trở về với thực tại.
Những ngày này, mình hầu như bị động với tất thảy mọi điều xảy ra xung quanh. Đọc bao nhiêu về "Tư duy tích cực" mà thấy đổ sông đổ bể hết. Chắc phải tìm hiểu thêm một thời gian nữa mới ngấm nhuần tư tưởng này.
À, mình nói về cuốn tiểu thuyết trên nhé.
"Tìm trong nỗi nhớ" là một câu chuyện tình hợp với gu vừa lãng mạn vừa thực tế của mình. Trong thực tế, người ta có quyền được lãng mạn ấy chứ nhỉ? Câu chuyện xoay quay nhân vật Lan Chi - L.C, về mối tình của cô với Hà Nội và chuyện tình ở Matxcova. Nhắc đến Matxcova, chắc chắn L.C là tuýp nhân vật thuộc thế hệ bố mẹ mình, cái thời mọi người đi Nga học và mang về đủ thứ đồ mãi chẳng bao giờ thấy hỏng. Thế nhưng đọc truyện lại chẳng có cảm giác xa lạ giữa các thế hệ, mà thay vào đó là một sự đồng cảm rõ rệt với nhân vật.
Tác giả Lê Ngọc Mai sinh ra ở Hà Nội. Vì thế mà trong truyện, thấy nhớ một Hà Nội thời kì chuyển mình từ thời bao cấp sang cơ chế thị trường, thấy cả những vấn đề của thế hệ sinh viên đi học ở nước ngoài và trở về với tấm bằng đỏ nhưng lại bất lực trước cảnh xin vào làm việc biên chế ở nước nhà. Để rồi như L.C, cô phải "bỏ đi chỉ vì quá tuyệt vọng". Về chuyện tình của L.C và Kiên, mình thấy nó vừa đẹp đồng thời cũng vừa day dứt, xót xa. Chỉ vì chẳng thể cho nhau một lời giải thích mà L.C đã không thể đợi Kiên trở về, cô đã quá mệt mỏi khi sống trong sự chờ đợi mà không biết phải đợi đến bao giờ. "Thời gian là một đồng minh và một kẻ thù luôn luôn cặp kè bám theo nỗi nhớ. Với thời gian, nỗi nhớ trở thành thấm thía hơn trong máu thịt và mờ nhạt hơn trong hình ảnh". Cô mất một khoảng thời gian để từ bỏ Kiên rồi về sau cũng tìm được nửa hạnh phúc còn lại cho mình, nhưng đồng thời vẫn day dứt câu hỏi "vì sao" của mối tình năm nào. Đọc đến đây mình nhớ đến "a matter of heart" mà thầy Vũ viết hôm nọ. Có phải bên cạnh mục đích sống của mình, con người ta phải sống tới ngày mai để tìm kiếm đáp án cho một câu hỏi mà mình vốn day dứt bấy lâu nay?
Gấp lại cuốn truyện, một lần nữa thấy rõ niềm tin vào bản thân mình. Vì sao? Vì những kiểu người lơ ngơ như mình vẫn còn tồn tại, ít nhất là trên trang giấy!
Thế là mình sắp đi qua một 2018...không mục đích. Một năm nhìn lại chỉ thấy những dự định nửa ấp ủ nửa dang dở. Một năm mà thấy đầy những hời hợt mình dành cho bản thân lẫn từng ngày của chính mình. Có lẽ thế nên cuộc đời cũng "hời hợt" lại với mình phải không? Nói vậy nhưng mình không thể đổ lỗi cho 2018 được. Năm nay mình đã cho phép bản thân cảm nhận nhiều hơn, kể cả những cảm xúc chẳng dễ chịu tẹo nào. Càng cảm nhận nhiều, càng thấy những chuyện xảy ra với mình đều có nguyên do của nó.
Cảm ơn nhé, 2018.
Hôm thứ tư, nghe bài phát biểu của Chủ tịch nước trên TV, trong đó có câu : "năm 2019 sẽ là một năm đầy niềm tin và hy vọng". Phải rồi. Dù có khó khăn đến mấy thì cũng đừng nên quên đi hy vọng và niềm tin về chính mình chứ nhỉ?
Những ngày này, mình hầu như bị động với tất thảy mọi điều xảy ra xung quanh. Đọc bao nhiêu về "Tư duy tích cực" mà thấy đổ sông đổ bể hết. Chắc phải tìm hiểu thêm một thời gian nữa mới ngấm nhuần tư tưởng này.
À, mình nói về cuốn tiểu thuyết trên nhé.
"Tìm trong nỗi nhớ" là một câu chuyện tình hợp với gu vừa lãng mạn vừa thực tế của mình. Trong thực tế, người ta có quyền được lãng mạn ấy chứ nhỉ? Câu chuyện xoay quay nhân vật Lan Chi - L.C, về mối tình của cô với Hà Nội và chuyện tình ở Matxcova. Nhắc đến Matxcova, chắc chắn L.C là tuýp nhân vật thuộc thế hệ bố mẹ mình, cái thời mọi người đi Nga học và mang về đủ thứ đồ mãi chẳng bao giờ thấy hỏng. Thế nhưng đọc truyện lại chẳng có cảm giác xa lạ giữa các thế hệ, mà thay vào đó là một sự đồng cảm rõ rệt với nhân vật.
Tác giả Lê Ngọc Mai sinh ra ở Hà Nội. Vì thế mà trong truyện, thấy nhớ một Hà Nội thời kì chuyển mình từ thời bao cấp sang cơ chế thị trường, thấy cả những vấn đề của thế hệ sinh viên đi học ở nước ngoài và trở về với tấm bằng đỏ nhưng lại bất lực trước cảnh xin vào làm việc biên chế ở nước nhà. Để rồi như L.C, cô phải "bỏ đi chỉ vì quá tuyệt vọng". Về chuyện tình của L.C và Kiên, mình thấy nó vừa đẹp đồng thời cũng vừa day dứt, xót xa. Chỉ vì chẳng thể cho nhau một lời giải thích mà L.C đã không thể đợi Kiên trở về, cô đã quá mệt mỏi khi sống trong sự chờ đợi mà không biết phải đợi đến bao giờ. "Thời gian là một đồng minh và một kẻ thù luôn luôn cặp kè bám theo nỗi nhớ. Với thời gian, nỗi nhớ trở thành thấm thía hơn trong máu thịt và mờ nhạt hơn trong hình ảnh". Cô mất một khoảng thời gian để từ bỏ Kiên rồi về sau cũng tìm được nửa hạnh phúc còn lại cho mình, nhưng đồng thời vẫn day dứt câu hỏi "vì sao" của mối tình năm nào. Đọc đến đây mình nhớ đến "a matter of heart" mà thầy Vũ viết hôm nọ. Có phải bên cạnh mục đích sống của mình, con người ta phải sống tới ngày mai để tìm kiếm đáp án cho một câu hỏi mà mình vốn day dứt bấy lâu nay?
Gấp lại cuốn truyện, một lần nữa thấy rõ niềm tin vào bản thân mình. Vì sao? Vì những kiểu người lơ ngơ như mình vẫn còn tồn tại, ít nhất là trên trang giấy!
Thế là mình sắp đi qua một 2018...không mục đích. Một năm nhìn lại chỉ thấy những dự định nửa ấp ủ nửa dang dở. Một năm mà thấy đầy những hời hợt mình dành cho bản thân lẫn từng ngày của chính mình. Có lẽ thế nên cuộc đời cũng "hời hợt" lại với mình phải không? Nói vậy nhưng mình không thể đổ lỗi cho 2018 được. Năm nay mình đã cho phép bản thân cảm nhận nhiều hơn, kể cả những cảm xúc chẳng dễ chịu tẹo nào. Càng cảm nhận nhiều, càng thấy những chuyện xảy ra với mình đều có nguyên do của nó.
Cảm ơn nhé, 2018.
Hôm thứ tư, nghe bài phát biểu của Chủ tịch nước trên TV, trong đó có câu : "năm 2019 sẽ là một năm đầy niềm tin và hy vọng". Phải rồi. Dù có khó khăn đến mấy thì cũng đừng nên quên đi hy vọng và niềm tin về chính mình chứ nhỉ?
Nhận xét
Đăng nhận xét