Tháng ba: những điều ở lại
#1: "Cứ chờ xem!"
Nhìn vào lịch bàn tháng ba chi chít những việc cần hoàn thành: nộp bài tập lớn, bài tập cá nhân ở trường đan xen việc đi thực tập để viết báo cáo, tôi đã viết dòng chữ "Cứ chờ xem!" vào cuốn sổ cá nhân như một lời tự thử thách chính mình vượt qua tháng này. Từ việc cân nhắc cái nào quan trong trước cần phải làm, lên kế hoạch phân chia các đầu mục nhỏ, hoàn thành từng việc khi đến deadline. Bên cạnh đó, kì học này tôi cũng may mắn vì có những nhóm bạn làm việc chung khá ăn ý và bạn bè lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ khi tôi gặp khó khăn.
Tháng ba cũng đem lại cho bản thân một vài thói quen: ngủ sớm, dậy sớm (vì biết mình là một early bird chứ không phải night owl), hạn chế sử dụng mạng xã hội, ăn đủ 3 bữa hơn...Những thói quen này góp phần không nhỏ vào việc giúp cá nhân tôi hoàn thành nhiều việc đúng hạn, biết quý trọng thời gian, thậm chí nhiều hôm tôi có thể dành 30 phút để chạy bộ ở công viên.
Nếu là "cô bé tôi" của 1 2 năm về trước, chắc chắn tôi sẽ chìm ngập rồi giãy dụa trong mớ việc lộn xộn này. Điều đó khiến tôi nhận ra: dù trong hoàn cảnh khó khăn đến mấy rồi cũng sẽ vượt qua, chỉ là có đủ kiên nhẫn với chính mình hay không ?
#2: Đồ nhựa và câu chuyện bảo vệ môi trường
Tầm quan trọng của việc tránh sử dụng các sản phẩm nhựa hay túi nilon khó phân hủy đã không còn xa lạ, nhất là vào thời điểm gần đây khi các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về việc cá chết ở ngoài biển do ăn phải rác thải nhựa, kêu gọi mọi người hạn chế dùng các sản phẩm nhựa hay đóng gói bao bì nilon, hướng tới các sản phẩm thân thiện hơn. Trên mạng xã hội, khá nhiều người chia sẻ thông tin về việc các siêu thị đang chuyển sang gói rau bằng lá chuối thay vì dùng túi nilon khiến tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng và tò mò. Ngay mấy hôm sau đó tôi tới ngay một trong những siêu thị ấy và xem có đúng như những gì báo đài đưa tin hay không. Vui vì điều đó có thật! Tuy mới chỉ xuất hiện ở 1/3 quầy rau trong siêu thị, nhưng những bước đi nhỏ như vậy khiến tôi cảm thấy có niềm tin vào việc mọi người đang dần hướng đến cuộc sống xanh hơn, thân thiện hơn.
Việc loại bỏ hoàn toàn thói quen dùng túi nilon hay các sản phẩm đóng gói bao bì nilon với tôi vẫn là một trong những điều còn khá khó khăn bởi thói quen đã sử dụng trong suốt thời gian dài. Thay vào đó, tôi giảm thiểu dần những thứ trong khả năng: bớt mua thức ăn mang đi đựng trong túi nilon, nấu sẵn từ nhà, bỏ vào hộp và đem đi, vừa đảm bảo lại vừa tiết kiệm. Khi đi mua hàng, có rất nhiều sản phẩm chỉ cần bỏ luôn vào túi thay vì đựng trong một chiếc túi nilon khác. Thay vì mua một chai nước lọc 5.000đ, tôi mang theo bình nước cá nhân, giảm lượng chai nhựa thải ra hàng ngày, bớt ám ảnh với việc phải vứt chai nhựa đi hay tìm cách cất vào một góc trong nhà với hy vọng "sau này có ngày dùng đến?".
Chuyện sống xanh thật sự rất vui, cảm thấy cuộc sống dễ thở hơn từng ngày và tự tạo cho mình một niềm tin về cuộc sống xanh không còn xa.
#3: Tạm biệt nhé
Con người ta gặp gỡ rồi sẽ tới lúc chia ly. Tháng ba không chỉ khép lại một vài thói quen đã đem cho tôi những ngày đầy năng suất mà còn khép lại các lớp học khiến tôi không gặp lại một vài người bạn đã theo mình suốt một khoảng thời gian. Là một anh ở lớp học tiếng anh, là người bạn đến từ trường Bách Khoa làm chung ở chỗ thực tập và kết thúc trước. Buổi cuối nói tạm biệt nhau khiến tôi cảm thấy hơi buồn vì thời gian qua đã cùng làm việc, ăn trưa và nghỉ trưa với nhau. Trong những buổi trưa ấy là những phút tranh thủ tâm sự về tương lai, những dự định, kế hoạch của mỗi người. Rồi tới đây, chúng tôi sẽ lại đi những con đường của riêng mình. Cảm ơn vì những cuộc gặp gỡ, cho dù khoảng thời gian ngắn hay dài thì những người bạn ấy đã trở thành một phần kỉ niệm đặc biệt với tôi.
#4: Hội chứng Overeating
"Thật kinh khủng
Vứt hết đi. Chẳng có gì quan trọng lúc này bằng việc bụng mình đang bị quá tải và mình cảm thấy khó thở.
Mình đang hành hạ chính mình đúng không?
Bắt đầu từ bữa trưa ngày hôm qua mình đã ăn quá nhiều dẫn đến đầy bụng và có cảm giác khó thở, chiều đi bộ thì tưởng rằng mọi thứ sẽ tiêu hao đi nhưng nó chỉ làm cơ thể mệt mỏi thêm..."
Đó là những dòng tâm sự tôi đã viết vào một buổi chiều gần cuối tháng khi nhận ra bản thân gần đây thường xuyên ăn uống quá no nhưng không ý thức được để TỰ DỪNG lại. Mãi cho tới khoảnh khắc tôi đặt bút viết những dòng than thở phía trên vào một ngày không thể chịu đựng được nữa, tôi quyết định tìm hiểu rốt cục đang có vấn đề gì xảy ra với mình. Câu trả lời đến với tôi rất rõ ràng: vào những lúc căng thẳng, tôi cần giải trí. Vừa ăn vừa xem ti vi, không ý thức được mình đang ăn cái gì. Tôi nhớ lại những buổi trưa đi học về nhà với ý định tranh thủ giải trí buổi trưa của mình nhưng không ngờ chính điều đó lại đem cho tôi hậu quả tồi tệ. Nhiều buổi trưa tôi cứ ăn mà không biết điểm dừng, chỉ ngừng khi đã cảm thấy quá no. Cảm giác quá no ở đây là sau khi đứng dậy, tôi cảm thấy hơi khó thở, đi lại mệt mỏi, dễ buồn ngủ nhanh. Tôi có cảm giác nếu điều này chỉ diễn ra thêm một thời gian nữa có lẽ dạ dày tôi sẽ bị tổn thương rất nhiều. Tôi không thể né tránh điều này được nữa vì cơ thể tôi không đáng phải chịu những điều như vậy.
Tôi bắt đầu tìm hiểu về hội chứng Ăn quá nhiều và những cách giải quyết hiện tại mà tôi có thể làm được: Ý thức vào việc mình đang ăn, nhai kĩ, ăn thực phẩm giàu chất xơ và protein nhiều sẽ có cảm giác no lâu hơn thay vì tập trung vào tinh bột. Vào lúc tôi ngồi viết vấn đề của mình ra giấy, tự tìm kiếm thông tin trên mạng, tôi không còn trách móc bản thân nữa. Điều gì cũng có thể giải quyết được mà, cứ bình tĩnh nhé.
#5: Bài hát
"I got a hundred million reason to walk away
But baby I just need one good one to stay..."
Tháng ba, thật sự đã có nhiều lúc chán nản, nhưng cuối cùng vẫn còn giai điệu của "Million reason" đã kéo lại tinh thần vào những phút giây yếu đuối như thế.
Thanks a million, Lady Gaga.
Nhìn vào lịch bàn tháng ba chi chít những việc cần hoàn thành: nộp bài tập lớn, bài tập cá nhân ở trường đan xen việc đi thực tập để viết báo cáo, tôi đã viết dòng chữ "Cứ chờ xem!" vào cuốn sổ cá nhân như một lời tự thử thách chính mình vượt qua tháng này. Từ việc cân nhắc cái nào quan trong trước cần phải làm, lên kế hoạch phân chia các đầu mục nhỏ, hoàn thành từng việc khi đến deadline. Bên cạnh đó, kì học này tôi cũng may mắn vì có những nhóm bạn làm việc chung khá ăn ý và bạn bè lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ khi tôi gặp khó khăn.
Tháng ba cũng đem lại cho bản thân một vài thói quen: ngủ sớm, dậy sớm (vì biết mình là một early bird chứ không phải night owl), hạn chế sử dụng mạng xã hội, ăn đủ 3 bữa hơn...Những thói quen này góp phần không nhỏ vào việc giúp cá nhân tôi hoàn thành nhiều việc đúng hạn, biết quý trọng thời gian, thậm chí nhiều hôm tôi có thể dành 30 phút để chạy bộ ở công viên.
Nếu là "cô bé tôi" của 1 2 năm về trước, chắc chắn tôi sẽ chìm ngập rồi giãy dụa trong mớ việc lộn xộn này. Điều đó khiến tôi nhận ra: dù trong hoàn cảnh khó khăn đến mấy rồi cũng sẽ vượt qua, chỉ là có đủ kiên nhẫn với chính mình hay không ?
#2: Đồ nhựa và câu chuyện bảo vệ môi trường
Tầm quan trọng của việc tránh sử dụng các sản phẩm nhựa hay túi nilon khó phân hủy đã không còn xa lạ, nhất là vào thời điểm gần đây khi các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về việc cá chết ở ngoài biển do ăn phải rác thải nhựa, kêu gọi mọi người hạn chế dùng các sản phẩm nhựa hay đóng gói bao bì nilon, hướng tới các sản phẩm thân thiện hơn. Trên mạng xã hội, khá nhiều người chia sẻ thông tin về việc các siêu thị đang chuyển sang gói rau bằng lá chuối thay vì dùng túi nilon khiến tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng và tò mò. Ngay mấy hôm sau đó tôi tới ngay một trong những siêu thị ấy và xem có đúng như những gì báo đài đưa tin hay không. Vui vì điều đó có thật! Tuy mới chỉ xuất hiện ở 1/3 quầy rau trong siêu thị, nhưng những bước đi nhỏ như vậy khiến tôi cảm thấy có niềm tin vào việc mọi người đang dần hướng đến cuộc sống xanh hơn, thân thiện hơn.
Rau gói bằng lá chuối ở siêu thị, chụp 1/3 "góc đẹp nhất" |
Chuyện sống xanh thật sự rất vui, cảm thấy cuộc sống dễ thở hơn từng ngày và tự tạo cho mình một niềm tin về cuộc sống xanh không còn xa.
#3: Tạm biệt nhé
Con người ta gặp gỡ rồi sẽ tới lúc chia ly. Tháng ba không chỉ khép lại một vài thói quen đã đem cho tôi những ngày đầy năng suất mà còn khép lại các lớp học khiến tôi không gặp lại một vài người bạn đã theo mình suốt một khoảng thời gian. Là một anh ở lớp học tiếng anh, là người bạn đến từ trường Bách Khoa làm chung ở chỗ thực tập và kết thúc trước. Buổi cuối nói tạm biệt nhau khiến tôi cảm thấy hơi buồn vì thời gian qua đã cùng làm việc, ăn trưa và nghỉ trưa với nhau. Trong những buổi trưa ấy là những phút tranh thủ tâm sự về tương lai, những dự định, kế hoạch của mỗi người. Rồi tới đây, chúng tôi sẽ lại đi những con đường của riêng mình. Cảm ơn vì những cuộc gặp gỡ, cho dù khoảng thời gian ngắn hay dài thì những người bạn ấy đã trở thành một phần kỉ niệm đặc biệt với tôi.
#4: Hội chứng Overeating
"Thật kinh khủng
Vứt hết đi. Chẳng có gì quan trọng lúc này bằng việc bụng mình đang bị quá tải và mình cảm thấy khó thở.
Mình đang hành hạ chính mình đúng không?
Bắt đầu từ bữa trưa ngày hôm qua mình đã ăn quá nhiều dẫn đến đầy bụng và có cảm giác khó thở, chiều đi bộ thì tưởng rằng mọi thứ sẽ tiêu hao đi nhưng nó chỉ làm cơ thể mệt mỏi thêm..."
Đó là những dòng tâm sự tôi đã viết vào một buổi chiều gần cuối tháng khi nhận ra bản thân gần đây thường xuyên ăn uống quá no nhưng không ý thức được để TỰ DỪNG lại. Mãi cho tới khoảnh khắc tôi đặt bút viết những dòng than thở phía trên vào một ngày không thể chịu đựng được nữa, tôi quyết định tìm hiểu rốt cục đang có vấn đề gì xảy ra với mình. Câu trả lời đến với tôi rất rõ ràng: vào những lúc căng thẳng, tôi cần giải trí. Vừa ăn vừa xem ti vi, không ý thức được mình đang ăn cái gì. Tôi nhớ lại những buổi trưa đi học về nhà với ý định tranh thủ giải trí buổi trưa của mình nhưng không ngờ chính điều đó lại đem cho tôi hậu quả tồi tệ. Nhiều buổi trưa tôi cứ ăn mà không biết điểm dừng, chỉ ngừng khi đã cảm thấy quá no. Cảm giác quá no ở đây là sau khi đứng dậy, tôi cảm thấy hơi khó thở, đi lại mệt mỏi, dễ buồn ngủ nhanh. Tôi có cảm giác nếu điều này chỉ diễn ra thêm một thời gian nữa có lẽ dạ dày tôi sẽ bị tổn thương rất nhiều. Tôi không thể né tránh điều này được nữa vì cơ thể tôi không đáng phải chịu những điều như vậy.
Tôi bắt đầu tìm hiểu về hội chứng Ăn quá nhiều và những cách giải quyết hiện tại mà tôi có thể làm được: Ý thức vào việc mình đang ăn, nhai kĩ, ăn thực phẩm giàu chất xơ và protein nhiều sẽ có cảm giác no lâu hơn thay vì tập trung vào tinh bột. Vào lúc tôi ngồi viết vấn đề của mình ra giấy, tự tìm kiếm thông tin trên mạng, tôi không còn trách móc bản thân nữa. Điều gì cũng có thể giải quyết được mà, cứ bình tĩnh nhé.
#5: Bài hát
"I got a hundred million reason to walk away
But baby I just need one good one to stay..."
Tháng ba, thật sự đã có nhiều lúc chán nản, nhưng cuối cùng vẫn còn giai điệu của "Million reason" đã kéo lại tinh thần vào những phút giây yếu đuối như thế.
Thanks a million, Lady Gaga.
Nhận xét
Đăng nhận xét