Gửi người bạn không biết mình sẽ làm gì trong tương lai
Chào bạn,
Chỉ còn mấy tháng nữa là bạn tốt nghiệp ra trường. Khoảng thời gian này có phải để bạn tranh thủ "thở" trước khi ra trường tìm việc làm không? Hay đang ngồi chau truốt lại CV? Nếu bạn chưa muốn đi làm gì trước khi nhận bằng tốt nghiệp, hãy tranh thủ tận hưởng chút thời gian ít ỏi này, bởi nó có thể sẽ trôi qua rất nhanh. Thử học một vài thứ mới mẻ như vẽ, nhảy, nấu ăn..., đọc vài cuốn sách, dành thời gian cho những người mình yêu quý (nhớ là những người mình quý nhé :)).
Nếu bạn đang lo lắng quá, không biết làm gì cũng như không muốn làm thử mấy điều trên vì sợ tốn thời gian? Vậy để mình kể cho bạn nghe một chuyện.
Hơn một năm về trước, mình từng khao khát sẽ tìm ra được nghề yêu thích, đam mê với nghề. Rồi mình sẽ sống chết với nghề đó, cống hiến cho nó. Mình tìm mọi cách để khám ra "nghề" là gì bằng cách làm các bài trắc nghiệm tính cách trên mạng, đọc xem họ kết luận con người mình hợp với điều gì, nghề gì nhất. Mình tham khảo rất nhiều bài viết tuổi trẻ định hướng nghề nghiệp, tìm các công việc trên các trang tuyển dụng để xem việc nào phù hợp với bản thân. Mình còn muốn đi xem bói bài Tarot và khát khao được nghe ai đó nói tương lai của mình sẽ ra sao, vì bây giờ mọi thứ thật mù mịt. Thế nhưng mình sợ. Mình không đủ can đảm nghe người ta nói về tương lai của mình, bởi điều đó không như ý mong đợi thì sẽ hụt hẫng lắm, mà còn tốn tiền nữa! Vậy là lại tự ngồi một mình"đoán" tương lai sau này ra sao, làm nghề gì thì hợp với bản thân.
Sau mỗi lần làm bài trắc nghiệm trên mạng, nghe "định hướng" nghề nghiệp, rốt cục vẫn không biết chính xác bản thân sẽ làm nghề gì. Mỗi bài một ý kiến khác nhau. Mình tìm mãi không ra, khó chịu và hoang mang lắm chứ. Hoang mang vì chỉ còn 1 năm nữa là ra trường, mình cần phải có một đam mê theo đuổi ngay lập tức. Rồi từ đam mê sẽ dẫn đến thành công như bao người khác đó. Mọi người sẽ tự hào về mình. Đáng buồn thay, mình chẳng thấy cái thứ gì hợp cả. Bế tắc. Cuối cùng, mình tự kết luận bản thân thật kém cỏi.
Đến bây giờ, mình nhận ra rằng mình đã quá vội vã trong việc tìm kiếm một sự nghiệp lâu dài và bền vững. Trong khi chưa có trong tay một chút hiểu biết cũng như kinh nghiệm về nghề, chỉ ngồi một chỗ và nghe nhận xét từ bên ngoài. Mình đã không chịu đi tìm nó, chỉ ngồi đấy mong chờ một ngày nghề "rơi" vào tay mình. Thật vô lý, phải không?
Một điều mình đã bỏ quên trong khoảng thời gian vừa qua chính là "sự không hài lòng với hiện tại". Vào thời điểm đó, mình bắt đầu chán một số môn học ở trên trường. Cảm giác ngồi trong lớp mà tự hỏi bản thân đang phải học cái gì, càng học càng thấy không hiểu, rất khó chịu. Nếu như bây giờ mà không phải đi học, chắc chắn mình sẽ được làm thứ mình thích. Trái lại, chẳng hình dung ra mình thích cái gì bởi vì thích quá nhiều thứ! Điều này tự đẩy mình đến "tự đặt bẫy" bản thân. Thật ra, mình luôn có quyền được lựa chọn, chẳng ai ép đi học cả. Mình đang lựa chọn ngồi trong lớp học, nghe giảng những điều khiến bản thân tự cảm thấy khó hiểu. Mình học vì sợ phải học lại, không kịp ra trường. Thế nhưng lại không chịu nhìn nhận ra điều đang hiện ngay trước mắt: cần học tử tế để mới có thể qua được môn để kịp ra trường.
Từ trải nghiệm của mình, câu hỏi "sau này ra trường làm gì" ở khoảng thời gian đó hoàn toàn là chính đáng. Nó thể hiện sự lo lắng cho tương lai của bản thân và khao khát mong muốn sống một cuộc đời như mong ước. Vậy nhưng sau này mới hiểu rằng cần thực tế hơn bằng cách bắt đầu ngồi làm một thứ gì đó, rồi từ đấy mới hình thành nên con đường để đi. Dưới đây là một vài điều mình đã học được từ khoảng thời gian vừa qua và giờ muốn chia sẻ với bạn, hy vọng giúp được bạn một chút gì đó.
#1. Tất cả những bài trắc nghiệm, những lời định hướng nghề nghiệp chỉ là sự tham khảo. Đôi khi chúng làm giới hạn khả năng thật sự của bạn, bởi vì mỗi người có một cá tính, khả năng khác nhau. Cũng đừng để những lời khuyên về định hướng làm ảnh hưởng đến bạn: "Nghề này ra trường không kiếm được việc đâu" thường là câu nói xuất phát từ một người không làm nghề này. Điều đó chỉ tạo nên những lớp bụi che mờ tầm nhìn của bạn, khiến bạn rất khó nhận ra đâu là điều thực sự cần. Sự thật là chỉ có bạn mới thực sự biết bạn cần gì nhất, điều gì là phù hợp với bản thân nhất.
#2. Thích nhiều thứ quá nhưng không biết nên theo đuổi cái gì. Đôi khi có nhiều lựa chọn trong cuộc sống lại chẳng dễ chịu tẹo nào. Nó khiến mình phân vân, khó đưa ra quyết định để rồi khi có lựa chọn lại sợ phải nói "Giá như, giá mà, biết trước thì đã...". Hãy"Just do it" như câu slogan nổi tiếng của Nike đó. Sẽ ra sao nếu bạn bắt tay thử một trong số đó? Nếu làm rồi và thấy nó không phải điều mà bạn mong đợi thì sao? Thì chọn con đường khác để đi. Chúng mình hãy cứ làm thôi, bắt đầu từ những gì đang khiến bạn cảm thấy dễ chịu và hài lòng nhất với nó. Cho nó thời gian và chịu khó vun đắp mỗi ngày một tí. Đến khi cảm thấy thật sự không phù hợp, bạn vẫn luôn có cách để thay đổi. Nếu "quá tuổi để làm, không có thời gian cho nó" thì đây chỉ là một cái cớ cho sự trì hoãn và bạn không thực sự đam mê điều đó đến vậy. Đừng đổ lỗi cho từ "nhưng".
#3. Mắc sai lầm là chuyện bình thường.
Nỗi sợ khi mắc sai lầm là có thật. Sai lầm sẽ bị chỉ trích, mắng nhiếc, khiến bản thân cảm thấy kém giá trị. Con người không ai là hoàn hảo. Hãy nhớ rằng bạn là NGƯỜI chứ không phải một cỗ máy hay một con robot. Và là một con người thì có quyền được mắc sai lầm, mặc dù chẳng mấy ai dễ chịu với điều đó và làm đúng thì tất nhiên sẽ tốt hơn. Nhưng sau mỗi sai lầm, luôn có rất nhiều thứ để nhận lại: những bài học để rút kinh nghiệm cho bản thân. Đây chính là món quà tuyệt vời cho sự trưởng thành mỗi ngày.
#4. Kiên nhẫn. Kiên nhẫn. Kiên nhẫn.
Đây là thần chú mình cứ niệm trong đầu mỗi khi bắt đầu suy nghĩ quá nhiều cho tới khi chúng chẳng dẫn đến đâu. Có thể hiểu là khi làm một việc gì đó mà không thấy thoải mái, mình bắt đầu suy nghĩ "Hay là mình không hợp việc này?" và tự suy diễn ra hàng chục viễn cảnh khác. Tuy nhiên, điều thực sự khiến mình khó chịu chính là cảm giác gắn cho công việc đó. Bản chất công việc đâu có khó ? tự nghĩ nó khó thì nó khó thôi. Vốn dĩ việc nào cũng có khó khăn của nó, chỉ cần cố gắng đi qua những giai đoạn khó khăn ấy, học hỏi từ nó thì sẽ không còn khó nữa!
Mình có một người thầy giáo từng mất gần 10 năm để theo đuổi nghề dạy học, mặc dù trước đó thầy học về công nghệ thông tin. Vậy nên mỗi khi muốn bỏ cuộc trước một điều gì đó, mình lại nhớ đến thầy, nhớ đến cái sự "muốn nhanh chóng của bản thân". Chúng ta đang sống trong thế giới hiện đại, khi mọi thứ đã trở nên quá tiện nghi và nhiều thứ diễn ra trong cuộc sống cần được hoàn thành gấp rút khiến chính bản thân chúng ta cũng rơi vào cái bẫy của sự nhanh chóng. Viết đến đây, mình nhớ đến một câu nói trong video yêu thích của Vlogger Giang ơi: "Muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ ?"
Mình chỉ mong bạn hãy nhớ rằng bạn luôn có quyền được lựa chọn. Không ai bắt ép bạn làm gì nếu bạn không thật sự thích nó. Thế nên hãy bắt tay vào làm những điều bạn muốn, cứ thử đi, nếu còn điều gì ngăn cản bạn thì bởi vì bạn chưa thực sự muốn làm điều đó mà thôi. Cảm giác mắc sai lầm và học hỏi từ sai lầm đó còn tuyệt vời hơn gấp nhiều lần cảm giác sợ mà không làm. Tin mình đi.
Chúc bạn có một ngày vui vẻ. Luôn giữ gìn sức khỏe nhé! Viết thư hồi âm cho mình nếu bạn rảnh nha.
Chỉ còn mấy tháng nữa là bạn tốt nghiệp ra trường. Khoảng thời gian này có phải để bạn tranh thủ "thở" trước khi ra trường tìm việc làm không? Hay đang ngồi chau truốt lại CV? Nếu bạn chưa muốn đi làm gì trước khi nhận bằng tốt nghiệp, hãy tranh thủ tận hưởng chút thời gian ít ỏi này, bởi nó có thể sẽ trôi qua rất nhanh. Thử học một vài thứ mới mẻ như vẽ, nhảy, nấu ăn..., đọc vài cuốn sách, dành thời gian cho những người mình yêu quý (nhớ là những người mình quý nhé :)).
Nếu bạn đang lo lắng quá, không biết làm gì cũng như không muốn làm thử mấy điều trên vì sợ tốn thời gian? Vậy để mình kể cho bạn nghe một chuyện.
Hơn một năm về trước, mình từng khao khát sẽ tìm ra được nghề yêu thích, đam mê với nghề. Rồi mình sẽ sống chết với nghề đó, cống hiến cho nó. Mình tìm mọi cách để khám ra "nghề" là gì bằng cách làm các bài trắc nghiệm tính cách trên mạng, đọc xem họ kết luận con người mình hợp với điều gì, nghề gì nhất. Mình tham khảo rất nhiều bài viết tuổi trẻ định hướng nghề nghiệp, tìm các công việc trên các trang tuyển dụng để xem việc nào phù hợp với bản thân. Mình còn muốn đi xem bói bài Tarot và khát khao được nghe ai đó nói tương lai của mình sẽ ra sao, vì bây giờ mọi thứ thật mù mịt. Thế nhưng mình sợ. Mình không đủ can đảm nghe người ta nói về tương lai của mình, bởi điều đó không như ý mong đợi thì sẽ hụt hẫng lắm, mà còn tốn tiền nữa! Vậy là lại tự ngồi một mình"đoán" tương lai sau này ra sao, làm nghề gì thì hợp với bản thân.
Sau mỗi lần làm bài trắc nghiệm trên mạng, nghe "định hướng" nghề nghiệp, rốt cục vẫn không biết chính xác bản thân sẽ làm nghề gì. Mỗi bài một ý kiến khác nhau. Mình tìm mãi không ra, khó chịu và hoang mang lắm chứ. Hoang mang vì chỉ còn 1 năm nữa là ra trường, mình cần phải có một đam mê theo đuổi ngay lập tức. Rồi từ đam mê sẽ dẫn đến thành công như bao người khác đó. Mọi người sẽ tự hào về mình. Đáng buồn thay, mình chẳng thấy cái thứ gì hợp cả. Bế tắc. Cuối cùng, mình tự kết luận bản thân thật kém cỏi.
nguồn: Unsplash |
Đến bây giờ, mình nhận ra rằng mình đã quá vội vã trong việc tìm kiếm một sự nghiệp lâu dài và bền vững. Trong khi chưa có trong tay một chút hiểu biết cũng như kinh nghiệm về nghề, chỉ ngồi một chỗ và nghe nhận xét từ bên ngoài. Mình đã không chịu đi tìm nó, chỉ ngồi đấy mong chờ một ngày nghề "rơi" vào tay mình. Thật vô lý, phải không?
Một điều mình đã bỏ quên trong khoảng thời gian vừa qua chính là "sự không hài lòng với hiện tại". Vào thời điểm đó, mình bắt đầu chán một số môn học ở trên trường. Cảm giác ngồi trong lớp mà tự hỏi bản thân đang phải học cái gì, càng học càng thấy không hiểu, rất khó chịu. Nếu như bây giờ mà không phải đi học, chắc chắn mình sẽ được làm thứ mình thích. Trái lại, chẳng hình dung ra mình thích cái gì bởi vì thích quá nhiều thứ! Điều này tự đẩy mình đến "tự đặt bẫy" bản thân. Thật ra, mình luôn có quyền được lựa chọn, chẳng ai ép đi học cả. Mình đang lựa chọn ngồi trong lớp học, nghe giảng những điều khiến bản thân tự cảm thấy khó hiểu. Mình học vì sợ phải học lại, không kịp ra trường. Thế nhưng lại không chịu nhìn nhận ra điều đang hiện ngay trước mắt: cần học tử tế để mới có thể qua được môn để kịp ra trường.
#1. Tất cả những bài trắc nghiệm, những lời định hướng nghề nghiệp chỉ là sự tham khảo. Đôi khi chúng làm giới hạn khả năng thật sự của bạn, bởi vì mỗi người có một cá tính, khả năng khác nhau. Cũng đừng để những lời khuyên về định hướng làm ảnh hưởng đến bạn: "Nghề này ra trường không kiếm được việc đâu" thường là câu nói xuất phát từ một người không làm nghề này. Điều đó chỉ tạo nên những lớp bụi che mờ tầm nhìn của bạn, khiến bạn rất khó nhận ra đâu là điều thực sự cần. Sự thật là chỉ có bạn mới thực sự biết bạn cần gì nhất, điều gì là phù hợp với bản thân nhất.
#2. Thích nhiều thứ quá nhưng không biết nên theo đuổi cái gì. Đôi khi có nhiều lựa chọn trong cuộc sống lại chẳng dễ chịu tẹo nào. Nó khiến mình phân vân, khó đưa ra quyết định để rồi khi có lựa chọn lại sợ phải nói "Giá như, giá mà, biết trước thì đã...". Hãy"Just do it" như câu slogan nổi tiếng của Nike đó. Sẽ ra sao nếu bạn bắt tay thử một trong số đó? Nếu làm rồi và thấy nó không phải điều mà bạn mong đợi thì sao? Thì chọn con đường khác để đi. Chúng mình hãy cứ làm thôi, bắt đầu từ những gì đang khiến bạn cảm thấy dễ chịu và hài lòng nhất với nó. Cho nó thời gian và chịu khó vun đắp mỗi ngày một tí. Đến khi cảm thấy thật sự không phù hợp, bạn vẫn luôn có cách để thay đổi. Nếu "quá tuổi để làm, không có thời gian cho nó" thì đây chỉ là một cái cớ cho sự trì hoãn và bạn không thực sự đam mê điều đó đến vậy. Đừng đổ lỗi cho từ "nhưng".
#3. Mắc sai lầm là chuyện bình thường.
Nỗi sợ khi mắc sai lầm là có thật. Sai lầm sẽ bị chỉ trích, mắng nhiếc, khiến bản thân cảm thấy kém giá trị. Con người không ai là hoàn hảo. Hãy nhớ rằng bạn là NGƯỜI chứ không phải một cỗ máy hay một con robot. Và là một con người thì có quyền được mắc sai lầm, mặc dù chẳng mấy ai dễ chịu với điều đó và làm đúng thì tất nhiên sẽ tốt hơn. Nhưng sau mỗi sai lầm, luôn có rất nhiều thứ để nhận lại: những bài học để rút kinh nghiệm cho bản thân. Đây chính là món quà tuyệt vời cho sự trưởng thành mỗi ngày.
#4. Kiên nhẫn. Kiên nhẫn. Kiên nhẫn.
Đây là thần chú mình cứ niệm trong đầu mỗi khi bắt đầu suy nghĩ quá nhiều cho tới khi chúng chẳng dẫn đến đâu. Có thể hiểu là khi làm một việc gì đó mà không thấy thoải mái, mình bắt đầu suy nghĩ "Hay là mình không hợp việc này?" và tự suy diễn ra hàng chục viễn cảnh khác. Tuy nhiên, điều thực sự khiến mình khó chịu chính là cảm giác gắn cho công việc đó. Bản chất công việc đâu có khó ? tự nghĩ nó khó thì nó khó thôi. Vốn dĩ việc nào cũng có khó khăn của nó, chỉ cần cố gắng đi qua những giai đoạn khó khăn ấy, học hỏi từ nó thì sẽ không còn khó nữa!
Mình có một người thầy giáo từng mất gần 10 năm để theo đuổi nghề dạy học, mặc dù trước đó thầy học về công nghệ thông tin. Vậy nên mỗi khi muốn bỏ cuộc trước một điều gì đó, mình lại nhớ đến thầy, nhớ đến cái sự "muốn nhanh chóng của bản thân". Chúng ta đang sống trong thế giới hiện đại, khi mọi thứ đã trở nên quá tiện nghi và nhiều thứ diễn ra trong cuộc sống cần được hoàn thành gấp rút khiến chính bản thân chúng ta cũng rơi vào cái bẫy của sự nhanh chóng. Viết đến đây, mình nhớ đến một câu nói trong video yêu thích của Vlogger Giang ơi: "Muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ ?"
Mình chỉ mong bạn hãy nhớ rằng bạn luôn có quyền được lựa chọn. Không ai bắt ép bạn làm gì nếu bạn không thật sự thích nó. Thế nên hãy bắt tay vào làm những điều bạn muốn, cứ thử đi, nếu còn điều gì ngăn cản bạn thì bởi vì bạn chưa thực sự muốn làm điều đó mà thôi. Cảm giác mắc sai lầm và học hỏi từ sai lầm đó còn tuyệt vời hơn gấp nhiều lần cảm giác sợ mà không làm. Tin mình đi.
Chúc bạn có một ngày vui vẻ. Luôn giữ gìn sức khỏe nhé! Viết thư hồi âm cho mình nếu bạn rảnh nha.
Nhận xét
Đăng nhận xét