Những điều mình rút ra sau 1 năm chạy bộ
#1. A brand new me in 2019
Năm 2017, lần đầu tiên làm tình nguyện viên cho giải
chạy marathon tổ chức ở Hanoi, mình đã không khỏi ngỡ ngàng khi thấy
sao người ta tham gia chạy đông thế, chạy khỏe thế, trông ai cũng phấn
khởi thế?? Đồng thời, đó cũng là năm mà mình luôn cảm thấy tự ti về bản thân:
một cơ thể xấu xí, một khuôn mặt không hoàn hảo, trông lúc nào cũng mệt mỏi; người lúc
nào cũng trong trạng thái thiếu sức sống. Khi tự đẩy bản thân vào
suy nghĩ không thể tệ hơn, cũng là lúc trong người mình xuất hiện
niềm tin về sự thay đổi mãnh liệt nhất. Suy nghĩ về chạy bộ bắt đầu khởi lên trong mình từ lúc đó.
Vào một chiều 28 tết của năm 2018, cái ngày định mệnh ấy, sau khi cùng cả nhà vừa từ dưới quê lên, khá mệt. Chẳng ai thúc giục, mình lao vào thay cái áo phông, đôi giày và đi bộ ra công viên để chạy. Những bước chạy đầu tiên
chẳng dễ tẹo nào, bởi cơ thể đã bị nghỉ đông sau một thời gian dài. Nhưng
mình chấp nhận để thay đổi, vì chỉ có thay đổi mới có thể giúp mình khá lên và thoát khỏi tình cảnh này.
Note ngày đầu tự chạy tự an ủi tự động viên |
Nhìn lại, mình thấy mọi thứ đã được đền đáp xứng đáng! Sau rất
nhiều kiên trì, tủi thân và cả những mỏi mệt, 2019 cho mình một bước
đệm hơn cả mĩ mãn về chạy bộ. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình
thấy bản thân có thay đổi rõ rệt về tinh thần, suy nghĩ cũng như
tính kỉ luật cá nhân. Cơ thể nhiều năng lượng hơn; suy nghĩ, nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng khá hơn. Ăn ngon, ngủ ngon, chất lượng cuộc sống cũng từ đó mà “ngon” hơn. Điều này không thay đổi trong ngày một ngày hai, mà nó là cả một quá trình rất dài để nhận ra.
#2. Say no to Procastination
Như đã nói về thói quen ở một bài viết trước, mình không muốn gọi chạy bộ là một thói quen, vì thói quen sẽ cần thực
hiện hàng ngày. Nếu bạn yêu một thứ gì, bạn sẽ tìm lí do để thực hiện nó. Mình coi chạy giống như một niềm vui, mà niềm vui thì
sẽ tìm cách để thực hiện nhiều hơn. Để duy trì việc chạy, mình cố gắng tập vào mỗi khi rảnh: sau
khi đi làm về, tranh thủ ngày nghỉ, tranh thủ tất cả những địa điểm
có thể chạy được ngay – để không cho bọn trì hoãn lên tiếng.
Càng chạy, mình dần hiểu rõ hơn về sự trì hoãn. Trì hoãn bao giờ cũng dễ dàng hơn nhiều so với việc bắt tay vào làm luôn. Bộ óc của chúng ta rất khôn, vì lúc nào nó cũng muốn chọn những việc dễ, nhanh, tiện, cho dù ta vẫn nhận thức được những việc tốt cho cơ thể lại là những việc khó thực hiện hơn. Mình có hàng trăm lí do để bắt đầu và cũng có hàng trăm lí do để hoãn một buổi chạy: hôm nay hơi mệt, hôm nay trời không đẹp, đi bộ ra công viên thật là xa, đôi giày này đi hơi khó chịu, vân vân mây mây. Tất cả chỉ tan biến khi mình buộc dây giày, bước ra khỏi nhà, đặt chân đến cổng công viên và chạy.
Càng chạy, mình dần hiểu rõ hơn về sự trì hoãn. Trì hoãn bao giờ cũng dễ dàng hơn nhiều so với việc bắt tay vào làm luôn. Bộ óc của chúng ta rất khôn, vì lúc nào nó cũng muốn chọn những việc dễ, nhanh, tiện, cho dù ta vẫn nhận thức được những việc tốt cho cơ thể lại là những việc khó thực hiện hơn. Mình có hàng trăm lí do để bắt đầu và cũng có hàng trăm lí do để hoãn một buổi chạy: hôm nay hơi mệt, hôm nay trời không đẹp, đi bộ ra công viên thật là xa, đôi giày này đi hơi khó chịu, vân vân mây mây. Tất cả chỉ tan biến khi mình buộc dây giày, bước ra khỏi nhà, đặt chân đến cổng công viên và chạy.
Từ hiểu biết về trì hoãn, mình cố gắng tận dụng nó vào các mặt khác của
cuộc sống: công việc, lịch hẹn hò, các dự định cũng vì thế mà bớt "để đó mai tính", mình làm được nhiều việc mình muốn hơn.
#3. Không-so-sánh
Những ngày đầu mới chạy, mình cũng ước ao giá mà
mình chạy được như chị A, hoặc chỉ cần tốt như chị B là được. Sau
rất nhiều hôm nỗ lực, mình gần như muốn bỏ cuộc. Vì khó quá, không
thể làm được. Mình chỉ chạy được mấy trăm mét và thở như một con cá đuối.
Chạy 10km với mình còn quá xa vời.
Rồi mình quay về viết nhật ký chạy bộ nhiều hơn.
Từ so sánh bản thân với người khác làm mình nhụt chí, mình chuyển dần so sánh
mình hôm nay với ngày-hôm-qua. Hôm qua chạy được 1km, hôm nay chạy
đc 1,2km; ngày mai chạy được 1,8km. Việc đọc lại nhật ký
chạy của ngày hôm trước, của tháng trước, thấy mình có tiến bộ một
chút, thấy động lực rõ ràng và dần tìm được niềm vui
thực sự ttrong lúc chạy.
#4. Những người bạn mới
Từ khi chạy bộ, vòng tròn mối quan hệ của mình mở rộng thêm cả về chất lẫn lượng. Tiếp xúc với nhiều người chạy, mình cảm nhận cái “vibe” năng lượng tích cực tỏa ra từ họ. Không hẳn ai cũng vậy, nhưng phần lớn mọi người đều ý thức rất rõ về tầm quan trọng của sức khỏe có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống cá nhân như thế nào. Thế giới quan của mình cũng dần thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, chịu khó cởi mở hơn khi tiếp xúc với những người mới.
Mình thật sự biết ơn hành trình chạy bộ trong năm 2019 vừa qua, và đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế cho một 2020 với những cú hit mục tiêu lớn hơn.
Còn bạn thì sao, 2019 bạn có chạy không? Chia sẻ với mình nhé.
Mình thật sự biết ơn hành trình chạy bộ trong năm 2019 vừa qua, và đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế cho một 2020 với những cú hit mục tiêu lớn hơn.
Còn bạn thì sao, 2019 bạn có chạy không? Chia sẻ với mình nhé.
.
Nhận xét
Đăng nhận xét