Nói lời tạm biệt

 Khi nào chúng ta cần nói lời tạm biệt? Khi phải ra về, khi chia tay ai đó đi xa, khi từ bỏ những điều đã cũ…


Thời gian vừa rồi, mình chia tay với khá nhiều thứ: công việc, mối quan hệ, những suy nghĩ, một vài thói quen. Chia tay với những thứ từng quen thuộc, vốn là không hề dễ dàng, nhưng là một trong những điều cần thiết mà ai cũng phải trải qua trong đời. Để chia tay có nhiều kiểu, thông thường người ta hay nói qua lời chào tạm biệt. Bên cạnh đó cũng có nhiều cách thể hiện sự chia tay: qua một bữa tiệc nhỏ, một món quà lưu niệm, hay thậm chí làm cả "nghi lễ"...
Khi nói lời tạm biệt, chúng ta không biết chắc có gặp lại. Chỉ biết đã đến lúc cần phải chuyển sang làm một hành động khác, dành thời giờ cho những hoạt động khác đáng được ưu tiên hơn. Đôi khi không thể nói tạm biệt cũng là một vấn đề. Rằng ta không dám đối diện với nhu cầu của chính mình, ta không dám nói ra sự thật mình cần gì.


Tạm biệt, để biết đây là điểm dừng đúng lúc
Trong cuốn Nếu biết trăm năm là hữu hạn có đoạn: “Người ta vẫn viết trong sách rất nhiều cách để giữ cho tình bạn lâu bền. Nhưng dường như chẳng mấy khi người ta nói cho chúng ta biết cách để tình bạn ra đi đúng lúc. Giữ được tình bạn đẹp là một nghệ thuật. Nhưng biết cách chia tay tình bạn (đã từng) đẹp cũng là một nghệ thuật. Đó là phải làm sao để dù không còn cà phê cà pháo, hẹn hò hàn huyên hay quan tâm sâu sắc đến nhau nữa, nhưng vẫn không hề ghét bỏ nhau.”.

Như những khúc cua trong cuộc đời mà mọi người vẫn thường nói "Because people drift apart", lời tạm biệt thật không gì hơn rằng mong cho những người ở lại (hoặc đi một hướng khác) những gì tốt đẹp nhất. Viết đến đây lại nhớ đến một cảnh phim Fast and furious 7, khi Dominic Toretto và Brian O'Corner rẽ hai hướng khác nhau trong giai điệu "See you again".
Để biết đâu là điểm dừng, mỗi người cần thời gian để trải nghiệm, quan sát, đánh giá và cảm nhận. Với mình, "điểm dừng" (ra đi đúng lúc) đó có ý nghĩa quan trọng, bởi nếu để mọi thứ đi xa hơn, mình không dám chắc tất cả sẽ tốt đẹp hơn thời điểm dừng lại này. 

Tạm biệt, để khép lại mọi thứ thật đẹp, thật trọn vẹn
Thử nghĩ, khi kể một câu chuyện có nội dung cụt lủn, không đầu không đuôi, sẽ chẳng ai hiểu bạn đang muốn nói đến cái gì. 
Tương tự như câu chuyện trong cuộc sống cũng vậy, có bắt đầu thì cũng có kết thúc, để mở sang chương mới. Việc kết thúc nó ra sao nằm ở lựa chọn mỗi người. Với mình, để ra đi khỏi những điều từng rất trân quý, dành nhiều thời gian, sức lực, hay chứng kiến sự tồn tại của nó trong một thời gian, mình đều muốn viết một cái kết thật trọn vẹn. Giống như dấu chấm hết câu để bước sang một đoạn văn mới.


Từ suy nghĩ này, mình luôn coi mọi sự kết thúc chính là một khởi đầu mới. Khởi đầu của trải nghiệm, khám phá mới, và cả sự thật. Sự thật về chính con người mình, một khi đã chấp nhận từ bỏ những gì không thuộc về mình nữa. Để những điều ra đi cũng xứng đáng có một cái kết thật đẹp chứ? 

Tạm biệt, để học cách trưởng thành
Bài học "Làm người lớn trưởng thành" với mình còn dài, còn rất nhiều tiết học với vô số chương cần phải tìm hiểu, và học nói tạm biệt là một trong số những chương ấy. Khi biết nói lời tạm biệt, cũng là khi mình biết mọi thứ sẽ đến rồi đi, học cách chấp nhận những mặt tốt/dở của bản thân, chấp nhận cái tròn méo của cuộc sống, đi tới tận cùng cảm xúc để nhận ra đó cũng là một điều hết sức bình thường.

--------------------------
Một lời tạm biệt tới trang Blogspot này, nơi mình đã dành rất nhiều sự hân hoan, hào hứng để chia sẻ mọi thứ. Và cũng có rất nhiều những người bạn đã đọc, đã tâm sự cùng mình. Sắp tới mình vẫn viết, vì đó là một trong những niềm vui của mình, nhưng ở một trang khác với nội dung hay ho xịn xò hơn. Hãy tiếp tục đồng hành cùng nhau nhé. Cảm ơn vì đã đọc đến đây. Mình mong những điều tốt đẹp nhất, sẽ đến với bạn.
See you again ;)


Nhận xét

Bài đăng phổ biến