Tháng 12: Những điều ở lại

"Nếu đây là mơ
 Giấc mơ này hoang đường thật..." - Đen Vâu

#1: Liều ăn nhiều
   Sau những trải nghiệm công việc không mấy suôn sẻ ở tháng trước, mình tiếp tục con đường apply công việc mới. Rút kinh nghiệm tránh kì vọng quá nhiều vào công việc "trong mơ", mình chỉ tập trung vào chỉnh sửa CV thật chau chuốt, viết mail cẩn thận hơn và gửi đi với sự hài lòng nhất. Cuối cùng, Điều bất ngờ đã đến! Mình nhận được một cuộc phỏng vấn "trong mơ", một công việc chủ yếu tiếp xúc với cái đẹp, được ngắm hoa lá cành mỗi ngày, với rất nhiều những tính chất y hệt như những gì mình từng viết vào sổ cách đây mấy tuần. Đây có phải do luật hấp dẫn hay do mình đã liều?
   Sự thật là vào ngày quyết định bỏ công việc vỏn vẹn vài ngày kia, mình đã nghĩ "Nếu hôm nay không quyết tâm làm những gì mình muốn, thì sẽ hối tiếc! Tiếc vì đã không lựa chọn sống vì bản thân, thay vì cứ đuổi theo những chuẩn mực vô hình của người khác". Với suy nghĩ ấy, mình liều apply công việc mới, với niềm tin rằng chẳng có cái gì là không làm được, chỉ quan trọng là bản thân có muốn hay không. Khi đã muốn thì sẽ tìm cách, còn không thì có lí do.



Chỉ cần bạn dám mơ, mơ thật cụ thể, cộng thêm niềm tin vào bản thân với một chút máu liều, bạn sẽ có một công việc trong mơ. Công thức đó nghe đơn giản, nhưng cần rất nhiều kiên trì áp dụng. Vậy nên đừng bỏ cuộc! Tin mình đi.

#2: Cứ sống ổn cho mình trước
    Công việc mới của mình "không có bảo hiểm, không phải môi trường làm việc chuyên nghiệp..." nên phụ huynh có lo lắng, nói rất nhiều, hay thậm chí họ hàng, cũng chẳng ai tin mình lại lựa chọn một công việc "nghe có vẻ ngớ ngẩn". Điều kì lạ ở chỗ, khi biết bản thân thật sự tin vào điều gì, thì lúc đó người khác nói gì cũng chỉ mang tính chất tham khảo. Lắm lúc không nghe người khác có sợ không? Có, sợ chứ! Tuy nhiên, điều mình sợ nhất không phải là câu "Đấy đã bảo rồi mà không nghe", mà chính là không dám làm những điều bản thân yêu thích từ lâu.
    Hãy thử nghĩ xem, khi được làm công việc bạn yêu thích, bạn vẫn đối diện với thử thách, nỗi sợ, khó khăn, nhưng bạn sẽ thấy khó khăn đó chính là động lực để cho bạn đi tiếp, chứ không phải để trì hoãn và đổ lỗi. Khi vào guồng quen dần với khó khăn ấy, bạn sẽ nhận ra "Mọi chuyện rồi sẽ ổn ". Và một khi bạn ổn rồi, lúc đó bạn sẽ không còn bị lung lay bởi bất cứ những gì tác động từ bên ngoài nữa, bởi niềm tin của bạn lúc này là organic 100% vào bản thân. Thế nên dù có ra sao, mình vẫn mong bạn hãy cứ sống "Ổn" cho BẢN THÂN trước, bạn nhé.

#3. Sách:
   Tháng cuối năm, công việc tổng kết nhiều hơn các tháng khác, chiếm nhiều thời gian hơn, nên mình ít đọc các dòng sách tâm lý học hack não mà lựa chọn thư giãn với các đầu sách nhẹ nhàng. Lần này mình đọc cuốn "Thành thật với trái tim" của Summer Kat, một người viết trên trang Chuyện qua phố. Mình khá ít đọc loại sách này vì nội dung khá ngắn, chủ yếu toàn tâm sự của tác giả viết, nhưng những ngày mệt mỏi mà đọc những dòng an ủi thế này cũng thấy nhẹ nhàng, đầu óc được thư giãn hơn rất nhiều.


Bìa cuốn sách "Chuyện qua phố"
   Cuốn này có bìa màu xanh đem lại cảm giác dịu êm, nhưng mình không thích phần tranh ảnh bên trong vì có nhiều ảnh chụp hơi tối tăm, gợi cảm giác hơi u ám. Ngược lại với phần ảnh, nội dung viết rất gần gũi, chủ yếu về các chủ đề tình yêu, gia đình, bạn bè. Mình xin được trích một đoạn khá tâm đắc trong sách:
"Trên con đường trưởng thành, chúng ta sẽ mất mát và đánh đổi rất nhiều. Sẽ có những ngày tháng nhìn lại, chỉ có thể thở dài thốt ra hai tiếng "giá như", giá như chúng ta gặp nhau vào một thời điểm khác, khi đã đủ tự tin vào lựa chọn của mình, giá như chúng ta sớm nhận ra điều gì mới thực sự quan trọng."
#4: Cảm ơn
     Lấy cảm hứng từ lời hát của Đen, mình chỉ muốn khép lại tháng 12 năm 2019 bằng hai chữ "cảm ơn". Cảm ơn vì sau tất cả những khó khăn, mình vẫn ở đây, với một phiên bản chưa hoàn hảo nhưng vẫn còn niềm tin vào cuộc sống.
Cảm ơn vì tấm lưới lọc của bản thân càng ngày càng sắc bén hơn một chút, để biết chắt lọc và giữ lại những gì thật sự quan trọng.
Cảm ơn chính bản thân, vào những ngày tồi tệ nhất, vẫn gắng gượng vượt qua, cho dù có lúc từng bất lực đến nỗi phải ngồi bệt xuống cầu thang để khóc.

Cảm ơn bạn đã đọc tới những dòng này. Mình thật không mong gì hơn ngoài sức khỏe và niềm vui sẽ luôn ở bên bạn.

Hẹn gặp lại ở 2020, một năm bước vào thập kỷ mới!


Nhận xét

Bài đăng phổ biến